Giờ Hợi ba khắc, người trong linh đường cũng đã rời đi gần hết.
Ngoại trừ thân quyến gần gũi, những người còn lại đều đã lui đi nơi khác.
Lý gia vốn cũng chẳng thân thiết gì với Hoa Thường công chúa, lại thêm mấy ngày nay bận rộn đến mệt mỏi, mọi người ai cũng trở về viện của mình, chỉ đợi đến giờ Tý để hạ táng.
Trong linh đường, chỉ còn lại một mình Lý Khiêm.
Tuy mệt mỏi rã rời, nhưng hắn không thể rời đi, dù sao đi nữa, hắn cũng là phò mã của Hoa Thường công chúa.
Gió lạnh âm u thổi qua trong ngày đông rét buốt, khiến người ta sởn gai ốc.
Lý Khiêm ngồi xổm dưới đất, đốt mấy xấp giấy tiền.
Tro bay mù mịt, hắn che mũi miệng mà ho khan.
“Hoa Thường, nàng cứ yên tâm mà đi đầu thai nhé.
Ta đã mời cao tăng đến siêu độ cho nàng, nhất định nàng sẽ được đầu thai vào nơi tốt lành.
Cát bụi về với cát bụi, duyên phận phu thê của chúng ta chỉ mỏng manh đến đây thôi...”
Đang nói, một mùi hương dìu dịu thoảng vào mũi.
Lúc đầu hắn chẳng thấy gì lạ, nhưng chỉ chốc lát sau, trong người dâng lên cảm giác nóng ran khó tả.
Dưới rốn có luồng nhiệt tụ lại, rồi lan khắp toàn thân.
Giấy tiền đã gần cháy hết, mà thân thể hắn lại như cục than hồng, nóng bỏng đến kinh người.
Lý Khiêm chẳng phải trai tân, tự nhiên hiểu rõ cảm giác này là gì.
Cố gắng giữ chút lý trí còn sót, hắn đứng dậy, định quay về phòng để trấn tĩnh.
Nhưng không ngờ, một bóng người đột nhiên bước vào linh đường, chắn ngay trước mặt hắn.
Hắn chống tay lên tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững, ánh mắt đã dần trở nên mơ hồ.
Trước mặt hắn là một thiếu nữ khoác chiếc áo choàng lông hồ màu bạc quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn, tươi cười rạng rỡ.
Chẳng phải đây chính là Chiêu Dương công chúa Mộ Khanh Khanh, người mà hắn ngày đêm thương nhớ đó sao?
Lý Khiêm mừng rỡ, nhưng chợt nghĩ đến tình trạng của mình, lại nhíu mày:
“Công chúa… ta thấy trong người có chút không ổn, xin người mau rời khỏi đây...”
Giọng hắn khàn đục, cố gắng kiềm chế, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa khát vọng mãnh liệt.
Trước mắt hắn, “công chúa” chẳng những không rời đi, mà còn tiến đến, đỡ lấy hắn.
“Khiêm... Khiêm ca ca...”
Giọng nói ấy như có ma lực, khiến lý trí cuối cùng của hắn sụp đổ hoàn toàn.
Ánh mắt hắn bừng cháy dục vọng.
“Công chúa... Chiêu Dương công chúa... nàng có biết ta đã thầm mến nàng bao năm không?
Tình cảm của ta, chẳng hề kém Ôn Cẩn Dần đâu...”
Người bị hắn nhận nhầm chính là Xuân Anh, thị nữ thân cận của Hoa Thường.
Lòng nàng ta ngập tràn phẫn nộ:
Phò mã vậy mà lại thầm yêu Chiêu Dương công chúa, thế còn Hoa Thường công chúa thì sao?
Hắn đặt công chúa nhà nàng ta ở đâu chứ?
Nàng ta hối hận vô cùng, hối hận vì đã không sớm nhận ra tâm tư của hắn.
Đáng thương cho Hoa Thường công chúa, đến chết vẫn còn bị lừa dối.
Lý Khiêm ôm chặt lấy người trong lòng, vẫn chưa thỏa mãn, ép nàng ta tựa vào tường mà hôn lấy hôn để, nồng nhiệt đến loạn cả tiết tấu.
Vừa hôn, hắn vừa say mê thổ lộ:
“Công chúa, ta thích nàng lắm… Nàng như mặt trời, chiếu sáng tất cả, kể cả ta...
Công chúa, xin nàng hãy cho ta... Ta chẳng yêu ai khác, chỉ yêu mình nàng thôi...
Công chúa, Khanh Khanh... gọi ta một tiếng Khiêm ca ca đi...”
Rất nhanh, trong linh đường vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt xấu hổ.
Lúc này, Lý Khiêm vô cùng phấn khích, hắn có được người mình yêu bao năm, cho dù chỉ là mộng, hắn cũng cam lòng.
Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên từ bên ngoài:
“Ai ở trong đó? Linh đường của Hoa Thường công chúa, là ai dám làm chuyện ô uế thế này?”
Tiếng hét vang dội khiến nhiều người đổ xô ùa đến.
Người của Lý gia cùng bằng hữu của Lý Khiêm đều chạy đến, tưởng có chuyện chẳng lành.
Ở hành lang phía xa, Mộ Từ đứng nhìn trong bóng tối.
Bên cạnh nàng, Bùi Hộ dang áo choàng che gió cho nàng, hắn khẽ hỏi:
“Công chúa có muốn qua đó không?”
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Từ khẽ nhăn lại, giọng nói mềm mại, lẫn chút kiêu ngạo:
“Không muốn đâu, ở đó... bẩn lắm.”
Bùi Hộ nghiêng đầu nhìn nàng, đúng lúc chạm phải ánh mắt trong veo kia.
Nàng chỉ tay về phía linh đường, đôi mắt ngập vẻ ngây thơ:
“A Hộ, làm sao bây giờ? Ta làm bẩn nơi an nghỉ của Hoa Thường hoàng tỷ mất rồi, tỷ ấy có trách ta không?”
“Hoa Thường công chúa sẽ chỉ cảm kích vì người đã giúp nàng báo thù, tuyệt đối sẽ không trách người.”
Mộ Từ liền nở nụ cười tươi như hoa, lại hỏi hắn:
“Vậy ngươi nói xem, Hoa Thường hoàng tỷ có vui không?”
“Sẽ vui, thưa công chúa.”
Nàng nhìn đám người đang hối hả chạy đến, khẽ cười khúc khích, nốt lệ chí ở khóe mắt càng thêm yêu mị:
“Vậy thì tốt. Ta sẽ khiến tỷ ấy càng vui hơn nữa.”
Nói xong, nàng thảnh thơi bước về phía linh đường.
Bên trong, tiếng động vẫn chưa ngừng lại.
Đến mức người bên ngoài đều nghe rõ mồn một những âm thanh mờ ám kia.
Giọng thở dốc của Lý Khiêm vang vọng:
“Công chúa… Chiêu Dương công chúa, nàng đẹp quá...”
“Công chúa là mặt trời rực rỡ, sáng chói đến mức ta chỉ muốn đến gần...”
“Khanh Khanh… Chiêu Dương… ta yêu nàng, thật sự yêu đến chết mất… Khanh Khanh, gọi tên ta đi…”
“Công chúa, Ôn Cẩn Dần không xứng với nàng đâu… gả cho ta đi… ta sẽ mãi mãi đối tốt với nàng…”
Lúc này, Ôn Cẩn Dần cũng có mặt trong đám đông.
Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, nhưng hắn vẫn thản nhiên, mặt không biến sắc, bình tĩnh như núi cao.
Giờ đây, tất cả đều nghĩ người trong linh đường kia chính là Lý Khiêm và Chiêu Dương công chúa.
Sự kinh ngạc dấy lên cùng nghi ngờ:
Chiêu Dương công chúa thanh cao thuần khiết như thế, sao có thể làm chuyện ô nhục này?
Nếu có thật, ắt hẳn là đã bị người ta hãm hại.
Mọi người nhìn nhau, chẳng biết phải xử lý thế nào.
Cửa vẫn đóng, Ôn Cẩn Dần chỉ bình thản đứng nhìn, không bước lên nửa bước.
Đúng lúc ấy, sau lưng hắn vang lên giọng nói ngọt ngào trêu chọc:
“Thái phó ca ca, chàng đau lòng sao?”
Lưng hắn khẽ cứng lại, nhưng vẫn không quay đầu.
Một lát sau, có người khẽ kéo vạt áo hắn, hắn cau mày:
“Công chúa, xin người đừng…”
Nhưng khi quay đầu lại, hắn chỉ thấy Mộ Khanh Khanh đang nhìn mình, vẻ mặt đầy hoảng loạn.
Hiển nhiên, người kéo áo hắn chính là nàng ta, không phải người mà hắn đã tưởng.
Mộ Khanh Khanh cũng nghe thấy tiếng trong linh đường, không dám tiến đến gần:
“Cẩn Dần huynh, muội ở đây mà, người bên trong đó không phải muội! Chuyện gì đang xảy ra thế này…”
Nàng ta nóng ruột đến mức sắp bật khóc.
Ngay khi Ôn Cẩn Dần định lên tiếng an ủi, có người kêu to:
“Nhìn kìa! Chiêu Dương công chúa ở đây!”
“Nếu công chúa đang ở đây, vậy người trong linh đường kia là ai…”
Tất cả những mười có mặt đều quay đầu nhìn về phía linh đường, sắc mặt kỳ lạ.
Cửa bị người Lý gia mở ra.
Ngay tức khắc, một luồng khí lạ lẫn vào gió lạnh xộc ra ngoài.
Trên nền đất trống, hai thân thể trần trụi rùng mình tỉnh lại.
Người nữ hoảng hốt vơ lấy áo khoác che thân, la hét thất thanh.
Người nam phía trên bàng hoàng, nhưng thân thể vẫn không nghe theo ý chí.
Trước mặt bao người, một màn nhục nhã bày ra trước mắt.
Bùi Hộ vội đứng chắn trước Mộ Từ, không cho nàng thấy cảnh dơ bẩn đó.
Quản gia Lý phủ lập tức sai người đóng cửa, nhưng đã muộn, người bên ngoài đều đã thấy hết.
Đám đông xì xào:
“Chậc chậc… không ngờ Lý Khiêm lại là loại người này.”
“Hoa Thường công chúa mới mất bao lâu, hắn đã làm chuyện ấy, chẳng khác gì sỉ nhục người chết!”
Một nhóm quý công tử yêu mến Chiêu Dương công chúa liền bước ra, giận dữ mắng to:
“Lý Khiêm! Đồ cầm thú! Ngươi mà cũng dám vọng tưởng đến Chiêu Dương công chúa sao?”
“Cùng người khác làm chuyện dơ bẩn mà lại gọi tên công chúa! Đúng là vô liêm sỉ!”
“Ngay trong linh đường của Hoa Thường công chúa mà làm ra việc ấy, ngươi còn mặt mũi làm người sao?”
Giữa tiếng mắng chửi, quản gia trong linh đường phát hiện Lý Khiêm có dấu hiệu khác thường, liền sai người mang nước lạnh vào.
Một chậu nước dội thẳng từ đầu xuống, hắn lập tức tỉnh táo.
Khi tầm mắt dần rõ, hắn thấy quần áo vương vãi khắp mặt đất, cạnh đó là tỳ nữ đang khóc nức nở, bên ngoài là tiếng chửi rủa ầm trời.
Tỉnh rồi, ký ức ập về.
Lý Khiêm sững sờ, sau đó hoảng loạn, cuống quýt kéo áo khoác che thân, mặt tái nhợt.
Hắn... hắn đã làm cái gì vậy chứ!!!
Bình Luận Chapter
0 bình luận