Công Chúa Câm Giữa Cung Địch Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vệ Chiêu thường ôm ta rồi khẽ thở dài, hắn bảo rằng ta mới chỉ hé nụ đã khiến người ta không thể quên, nay bắt đầu nở rộ, nhan sắc ấy lại càng rực rỡ đến mức khiến lòng người run rẩy. Vì dung mạo này mà ta đã làm náo động cả thành Thanh Châu, khiến Vệ Chiêu ghen tuông đến độ dần dần giấu biệt ta trong phủ, coi như trân bảo quý giá không muốn cho ai nhìn thấy.

Ta cũng chẳng bận tâm, vốn dĩ bản tính ta ưa tĩnh lặng, cũng chẳng thích chốn náo nhiệt xô bồ.

Ba tháng trước, ta đã bí mật mua hai bé gái mồ côi đang bán thân chôn cha ngoài phố. Hai đứa trẻ đó thực chất là người của phe ta được sắp xếp đến để giúp ta truyền tin tức ra ngoài. Có chúng rồi, mọi hành động của ta trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Từ đó, chuyện ta có thể ra ngoài hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần tỳ nữ thân tín của ta ra mặt là được.

Ta và Thái tử cứ thế trốn ở Thanh Châu, thấm thoát đã được hai năm.

Hai năm này, hương lửa dịu dàng, đối ẩm dâng mâm, cầm sắt hài hòa chẳng khác nào một đôi phu thê bình thường. Nhưng chúng ta vĩnh viễn không phải là phu thê, càng không phải là những kẻ thường dân áo vải. Hắn là Thái tử cao quý của Vệ triều, còn ta là Công chúa vong quốc mang trên vai nợ nước thù nhà.

Mộng đẹp chóng tàn, tin dữ từ kinh thành truyền đến: Hoàng đế bỗng nhiên phát bệnh nặng, thánh chỉ hỏa tốc triệu hồi Thái tử và Hiền Phi Mục Thiệu Hoa lập tức hồi kinh.

"Hoàng đế đã dung túng cho chúng ta tiêu dao hai năm, nay cuối cùng cũng không chịu nhịn được nữa rồi."

Người được phái đến đón chúng ta không ai khác chính là Tổng lĩnh Ngự lâm quân Tiêu Trạch – phụ thân của Tiêu Khởi, đại tướng quân đắc lực của Vệ Đế.

Ta và Thái tử không thể kháng chỉ, buộc phải thu xếp hành trang trở về. Chỉ là, khoảnh khắc vừa nhìn thấy Tiêu Trạch, ta liền phát hiện một điều vô cùng bất ngờ.

Tua kiếm treo bên vỏ thanh bảo kiếm của hắn, chính là vật do Mẫu phi ta tự tay làm. Kiểu thắt dây đồng tâm kết đặc biệt đó là do Mẫu phi nghĩ ra, lúc nhỏ bà từng dạy ta đan, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Ta khẽ cười gượng, nụ cười ẩn chứa sự chua chát và mỉa mai. Xem ra hai năm qua, trong thâm cung kia cũng đã xảy ra không ít chuyện "động trời". Mẫu thân ta quả nhiên bản lĩnh không nhỏ, đến cả tâm phúc của Vệ Đế cũng có can hệ với bà.

"Muội cười gì vậy?"

Người lên tiếng hỏi là Tiêu Khởi. Hắn là một trong những thư đồng thân thiết của Thái tử, cũng là con trai độc nhất của Tiêu thống lĩnh.

Ta giật mình, vội thu lại nụ cười, kéo lấy bàn tay hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay hắn hai chữ: "Thất lễ".

Tiêu Khởi nhìn ta, ánh mắt thoáng chút bối rối, hắn khẽ thì thầm:

"Tại sao phải xin..."...lỗi ư? Tiêu Khởi nghệch mặt không hiểu.

Ta chỉ đành lắc đầu. Làm sao ta có thể nhẫn tâm nói cho hắn biết, phụ thân đáng kính của hắn có lẽ đang vụng trộm qua lại với Mẫu phi ta?

Lên xe ngựa, Vệ Chiêu kéo ta ngồi lên đùi hắn.

"Muội vừa nói gì với A Khởi thế?"

Ta mỉm cười, thuận thế nép vào lòng hắn, tham luyến hơi ấm quen thuộc đã lâu không gặp.

Tâm tư Vệ Chiêu vốn tinh tế nhạy cảm, nhận ra sự lo lắng của ta nên nhẹ nhàng vỗ về sống lưng ta trấn an:

"Thiệu Hoa, đừng sợ. Ta nhất định sẽ bảo vệ muội."

Vừa trở về kinh thành, Thái tử lập tức giấu ta trong Đông Cung, kim ốc tàng kiều, không cho bất kỳ ai gặp mặt. Thế nhưng bên ngoài, tin đồn đã bắt đầu rộ lên, lan tràn như sóng dữ.

Người đời mắng nhiếc ta là yêu nữ quyến rũ mê hoặc, giống hệt Mẫu phi ta năm xưa, chuyên dùng sắc đẹp để câu dẫn quân vương. Họ bảo rằng ta và Vệ Chiêu ở Thanh Châu, ngoài mặt là huynh muội, nhưng sau cánh cửa lại sống như phu thê.

Họ đồn đại rằng Thái tử chậm chạp chưa chịu hồi triều, bao năm chẳng chịu cưới vợ nạp thiếp, tất cả cũng chỉ vì ta.

Những lời dèm pha ấy ta không giận, bởi vì bọn họ nói đúng cả.

Nhưng Mẫu phi ta thì không thể ngồi yên được nữa. Vì thanh danh của Phúc Vương, cũng vì tiền đồ của chính bà, Mẫu phi đã thỉnh cầu Hoàng thượng ban cho ta một cái chếc.

Ban đầu Vệ Chiêu còn đang cố gắng bảo vệ ta, nhưng chỉ một hành động tàn nhẫn đó của Mẫu phi liền khiến tội danh "hồ ly mê hoặc quân chủ" của ta hoàn toàn được xác thực.

Quý phi vì đại nghĩa diệt thân, sẵn sàng vứt bỏ một đứa con gái bất hiếu, vô lễ, không biết liêm sỉ. Vậy thì đứa con ấy nên chếc để tạ tội với thiên hạ.

Ta không hề ngạc nhiên trước hành động của bà, cũng chẳng buồn lòng, thậm chí còn có chút thấu hiểu. Bởi lẽ cái sự lạnh lùng và ích kỷ ăn sâu vào cốt tủy của ta, suy cho cùng chẳng phải cũng do thừa hưởng từ bà mà có sao?

Vệ Chiêu vẫn cố chấp muốn bảo vệ ta. Nghe nói hắn đã quỳ trước

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

điện Kim Loan, tự mình nhận tội, ôm hết mọi chuyện sai trái luân thường giữa ta và hắn vào người.

Hắn nói hắn có thể từ bỏ ngôi Thái tử, ta cũng có thể từ bỏ tước vị Công chúa vong quốc này, hắn chỉ muốn cưới ta làm thê tử.

Vệ Chiêu ngốc nghếch à, sao có thể chứ? Hoàng đế chỉ có một vị Thái tử này, sao có thể phế hắn để lập Phúc Vương được?

Mẫu phi ta vốn là phi tần hàng thần từ tiền triều, thân phận nhạy cảm. Cho dù Phúc Vương có được sủng ái đến đâu thì huyết thống vẫn không danh chính ngôn thuận. Sao có thể so sánh với Vệ Chiêu, đích tử tôn quý được sinh ra từ chính cung Hoàng hậu chứ?

Một vị Thái tử có tiền đồ sán lạn, mang hình tượng quang minh lỗi lạc như Vệ Chiêu, cuối cùng lại sụp đổ thanh danh trong tay ta.

Hoàng đế nổi giận lôi đình, lập tức giam lỏng Thái tử. Thì ra bệ hạ vốn không hề lâm bệnh, chẳng qua là muốn dùng khổ nhục kế ép chúng ta phải rời khỏi Thanh Châu mà thôi.

Ngày Hoàng thượng ban cho ta chén rượu độc, Mẫu phi đích thân đến tiễn đưa. Bà vẫn như xưa, xiêm y lộng lẫy, dung nhan diễm lệ, vẻ mặt đắc ý không hề thay đổi.

"Con làm rất tốt. Thái tử bị phế truất chỉ là chuyện sớm muộn. Nhiệm vụ của Thiệu Hoa đã hoàn thành, giờ là lúc con nên xuống suối vàng gặp Phụ hoàng con rồi."

Ta nhìn bà, cười lạnh đầy mỉa mai. Bà còn mặt mũi nào mà nhắc đến Phụ hoàng ta?

Mẫu phi thoáng kinh ngạc vì phát hiện ta biết nói, nhưng rồi cũng chẳng mấy bận tâm.

Bà kể lể rất nhiều chuyện xưa, rằng bà và Hoàng đế Vệ triều vốn là thanh mai trúc mã, nhưng bị Tiên Hoàng hậu chen chân cướp mất tình lang. Do vì xuất thân hàn vi, bà buộc phải mạo hiểm làm gián điệp, chạy đến Nam Quốc để cầu lấy một con đường sống.

Rằng bà hận dung mạo khuynh thành này của mình biết bao, vì nó khiến cả đời bà chỉ có thể dựa vào nhan sắc, lấy sắc hầu người.

Bà còn kể về Phúc Vương ngoan ngoãn, hiếu thuận, thông minh lanh lợi. Bà tin rằng chỉ cần thêm vài bước tính toán, ngôi vị Thái tử nhất định sẽ thuộc về con trai bà.

Cuối cùng bà nói, thiên hạ sau này là của mẹ con họ, những kẻ dư thừa thì nên bị loại trừ.

Và "những kẻ dư thừa" cản đường ấy, chính là ta và Vệ Chiêu.

Mẫu phi là người cuối cùng tiễn ta lên đường. Sau đó, ta bị ép uống cạn chén Đoạn Trường Tán.

Vệ Chiêu luôn nghĩ ta nhát gan, yếu đuối, nhưng thật ra ta chẳng hề sợ chếc. Ta đã bí mật căn dặn thuộc hạ cũ của Nam Quốc, đợi đến khi Thái tử khởi binh, lập tức quy thuận theo hắn hành động.

Ta muốn Vệ Chiêu chính tay giếc những kẻ đã diệt quốc ta, muốn hắn vì ta mà đổi lại quốc hiệu, muốn hắn nhuốm máo giếc vua, giếc cha. Ta biết, hắn sẽ làm được.

Hắn yêu ta, yêu đến mức vượt qua tất cả luân thường đạo lý. Hắn đúng là một kẻ ngốc, một tên si tình chân thành đến ngu dại.

Chỉ tiếc là, ta sẽ không thể gặp lại hắn nữa. Đã lâu không thấy, thật sự rất nhớ chàng.Thế nhưng, tại sao thứ trôi xuống cổ họng ta chẳng phải là rượu độc ban chếc, mà lại là một loại xuân dược nồng đậm?

Ngọn lửa khô nóng bùng lên, thiêu đốt lý trí, cơ thể dần mất đi sự kiểm soát. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm từng tấc da thịt, len lỏi vào tận xương tủy.

Trong cơn hoảng loạn, ta vội vàng đưa tay lần tìm cây trâm vàng trên búi tóc, định đâm thẳng vào cổ họng để giữ tròn khí tiết. Trực giác mách bảo ta rằng, nếu giờ khắc này không chếc đi, những gì chờ đợi ta phía trước sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp mà ta không thể nào gánh nổi.

Nhưng ông trời trêu ngươi, muốn chếc cũng là một điều xa xỉ. Đám nội thị như lũ kền kền lao tới, lập tức đoạt lấy trâm ngọc trên tay ta, nhanh chóng lục soát, tước sạch mọi vật sắc nhọn trên người.

Chúng nhét một chiếc khăn lụa vào miệng ta để ngăn ta cắn lưỡi tự v.ẫ.n, sau đó trói chặt tay chân, khiêng ta ném vào một gian mật thất sâu hun hút.

Chúng dùng những sợi xích vàng mảnh khảnh nhưng chắc chắn khóa chặt tứ chi ta lại. Những sợi xích ấy đủ dài để ta cử động trong một phạm vi nhất định, nhưng lại tuyệt đối không cho ta bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.

Hắn cuối cùng cũng đã xé bỏ lớp mặt nạ ngụy quân tử mà ra tay rồi. Một vị quân vương ngông cuồng, kẻ đã đảo điên cả triều cục, một khi đã muốn thứ gì thì bất chấp thủ đoạn cũng phải đoạt cho bằng được. Giang sơn Nam Quốc là một, và Mục Thiệu Hoa ta... cũng là một.

Hắn tiến đến, tháo chiếc khăn chặn miệng ta ra. Ngay khi hàm răng vừa được giải phóng, ta liền chồm tới, điên cuồng cắn phập vào yết hầu của hắn.

Ta chỉ muốn liều mạng, muốn cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng sức lực nữ nhi yếu ớt chẳng thể làm gì hơn. Ta lập tức lãnh trọn một cái tát trời giáng, mạnh đến mức khiến ta tối sầm mặt mày và ngất lịm đi ngay tại chỗ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!