Tại nơi này, hắn không còn cần che giấu những dục vọng ghê tởm trong lòng nữa. Hắn dùng đủ mọi thủ đoạn tra tấn tinh thần, hòng biến ta trở thành món đồ chơi ngoan ngoãn của riêng hắn.
Nhưng hắn đâu biết, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng hắn thôi là dạ dày ta đã cuộn trào cơn buồn nôn kinh tởm. Chỉ cần bị hắn chạm vào một chút, ta liền chỉ muốn chếc ngay tức khắc để rũ sạch dơ bẩn.
Hắn tàn nhẫn không cho ta sống như một con người, nhưng cũng chẳng để ta được chếc đi cho nhẹ nợ. Hắn ghé vào tai ta, thì thầm những lời ma quỷ:
"Ngươi quả thực còn mê người hơn mẫu phi ngươi gấp trăm lần. Trẫm cuối cùng đã hiểu vì sao đứa con trai kia của trẫm thà bỏ cả giang sơn cũng muốn có được ngươi. Giờ đổi lại là trẫm, trẫm cũng cam lòng."
Trong bóng tối vĩnh cửu ấy, ta không biết mình đã bị nhốt bao lâu. Một tháng, một năm, hay là lâu hơn nữa? Ý niệm về thời gian dần trở nên mơ hồ.
Cuối cùng, cơ thể ta không chịu đựng nổi nữa, ta nôn thốc nôn tháo ngay lên người hắn. Từ đó về sau, dù hắn có ép ta ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, ta đều nôn ra sạch sẽ, cơ thể ngày càng suy kiệt.
Có lẽ sợ ta chếc mất, hoặc có lẽ hắn chưa chơi chán, hắn liền triệu Thái y đến xem bệnh. Thái y bắt mạch hồi lâu, rồi quỳ xuống bẩm báo:
"Chúc mừng Hoàng thượng, nương nương đã mang thai."
Vệ Đế nghe xong, chấn động đến mức sững sờ. Con nối dõi của hắn vốn thưa thớt, từ trước đến nay hắn luôn xem hoàng tự là bảo vật vô giá, nhưng sao có thể để ta mang thai vào đúng lúc này được?
Thái y lại nói tiếp:
"Thai nhi mới được hơn một tháng, mạch tượng còn yếu, cần phải cẩn thận tĩnh dưỡng."
Nghe đến đây, Vệ Đế bỗng bật cười, nụ cười đầy vẻ chiếm hữu và đắc ý. Hắn ôm lấy ta, bàn tay thô bạo xoa lên bụng phẳng lì:
"Thiệu Hoa đã ở đây bầu bạn với trẫm suốt hai tháng, đứa bé này tính ngày tháng vừa khớp, chỉ có thể là long chủng của trẫm. Vài ngày nữa Thái tử thành thân, đợi xong việc hỷ, trẫm sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này."
Ta nhìn hắn trân trối, ánh mắt đầy sự bàng hoàng và không thể tin nổi. Hắn lại mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia nhìn uy hiếp sắc lạnh:
"Thiệu Hoa, nàng nghe cho rõ đây. Nếu đứa bé này xảy ra chuyện gì, vậy thì Thái tử, Phúc Vương, và cả người mẫu phi yêu quý của nàng... tất cả đều sẽ phải chếc theo nó."
Thật nực cười làm sao, một kẻ tàn độc như hắn lại coi trọng đứa con hoang nghiệt chủng này đến thế? Nhưng kỳ lạ hơn là ánh mắt của vị Thái y kia, ông ta dường như đang cố gắng truyền đạt điều gì đó với ta qua những cái liếc mắt đầy ẩn ý.
Ta thông minh hiểu ý, liền phối hợp gật đầu, chỉ tay về phía Thái y rồi lại chỉ xuống bụng mình, giả vờ ra hiệu cần người chăm sóc.
Vệ Đế thấy thế liền hỏi: "Thiệu Hoa thấy cơ thể không khỏe sao?"
Ta gật đầu, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Thái y.
Vệ Đế bừng tỉnh, cho rằng ta lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng nên muốn giữ Thái y lại bên cạnh. Tâm tình hắn lập tức trở nên rất tốt, hào phóng ban ân chuẩn tấu, còn bản thân hắn thì như có việc triều chính gấp gáp, vội vàng rời đi.
Chờ cho bóng dáng long bào của hắn khuất hẳn sau cánh cửa đá nặng nề, vị Thái y kia mới dám thở phào, vội vàng quỳ xuống, hạ thấp giọng nói:
"Công chúa, người đã mang thai được ba tháng rồi. Xin người nhất định phải bảo trọng thân thể."
Ba tháng sao? Ta sững sờ, đưa tay chạm nhẹ lên bụng. Đứa bé này... vậy mà lại là cốt nhục của Vệ Chiêu! Sinh linh bé bỏng này thật sự rất cứng cỏi, trong hoàn cảnh ngục tù tăm tối thế này mà vẫn kiên cường bám trụ lại cùng ta suốt ba tháng qua.
Thấy ta không thể nói chuyện, Thái y lại ghé sát tai ta, thì thầm một câu chấn động:
"Thần là người của Thái tử."
Trái tim ta đập mạnh, ta gật đầu thật sâu, biểu thị đã hiểu rõ tâm ý.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp, dồn dập. Ta cứ ngỡ là Vệ Đế quay lại hành hạ, toàn thân co rúm đề phòng. Nhưng không, người xuất hiện trước mắt ta... lại là Vệ Chiêu.
Chàng gầy đi nhiều quá. Sắc mặt tiều tụy, hốc hác, trong ánh mắt hằn lên những tia máo đỏ ngầu đầy mỏi mệt và đau thương.
Vừa thấy chàng định lao tới, ta vội vàng ra hiệu cho chàng đứng yên, đừng đến gần. Ta gom hết chút sức lực tàn tạ, mấp máy môi, thốt ra hai từ đầu tiên sau bao ngày câm lặng:
"Giếc hắn."
Đây là câu nói đầu tiên ta cất lời với Vệ Chiêu kể từ khi gặp lại, cũng là lời thỉnh cầu bi thiết nhất.
Giếc ai ư? Hắn biết rõ, ta biết rõ.
Vệ Chiêu đỏ hoe đôi mắt, sững sờ nhìn ta, cả người run lên bần bật.Người nhìn ta rất lâu, cuối cùng không nói một lời nào, chỉ siết chặt nắm tay rồi dứt khoát xoay người rời đi. Ta ngồi trên giường, bật cười đến trào nước mắt.
Hắn đã đồng ý rồi.
Trước ngày Thái tử thành thân, ta được
Sau đó, hắn còn công khai trước triều đình chuyện ta đang mang long thai. Hắn là Thiên tử, lời hắn nói là thánh chỉ, hắn bảo ta là ai thì ta chính là người đó.
Ta cũng lờ mờ đoán ra dụng ý của kẻ ngồi trên ngai vàng kia. Phụ tử hắn và Thái tử đã sớm bằng mặt không bằng lòng, trong khi Mẫu phi ta lại rắp tâm kết bè kéo cánh nâng đỡ Phúc Vương, khiến hắn chán ghét tột độ.
Vệ Đế đang ở thời kỳ tráng niên, đỉnh cao quyền lực, việc đưa ta ra ngoài ánh sáng chính là muốn bồi dưỡng một sủng phi ngoan ngoãn biết nghe lời, cùng một hoàng tử mới hoàn toàn nằm trong tay hắn khống chế.
Đối diện với ánh mắt như muốn thiêu đốt của Mẫu phi, ta bình thản đứng bên cạnh Vệ Đế, thậm chí còn ung dung nở nụ cười với bà ta. Ta mấp máy môi, không thốt thành tiếng nhưng đủ để bà ta hiểu:
"Đây chính là tình yêu mà bà đánh đổi tất cả để có được sao? Thật đáng thương làm sao."
Mẫu phi tức giận đến run người, lao tới định giáng cho ta một cái tát. Nhưng Hoàng đế đã ra mặt bảo vệ ta. Đừng nói là đánh, ngay cả vạt áo của ta bà ta cũng chẳng chạm tới được, ngược lại còn bị Vệ Đế mắng mỏ gay gắt ngay trước mặt quần thần.
Khoảnh khắc ấy, lòng ta bỗng thấy chua xót lạ lùng.
Nếu Phụ hoàng ta còn sống, liệu Mẫu phi có phải chịu những tủi nhục này không? Có phải chịu đựng sự chà đạp từ chính đứa con gái ruột của mình? Vì sao lòng người mãi mãi chẳng bao giờ biết đủ?
Lễ thành hôn của Thái tử được tổ chức ngay trong hoàng cung. Vệ Đế đích thân yêu cầu ta phải tham dự.
Vị đế vương tuổi vừa tứ tuần, tâm cơ thâm trầm, giờ đây tự tin vô cùng khi dắt theo sủng phi mới được tấn phong xuất hiện trước bá quan văn võ. Dĩ nhiên, dưới uy quyền của hắn, chẳng ai dám hé răng dị nghị.
Người mà Thái tử vốn định cưới là thiên kim tiểu thư của Tể tướng, nhưng đến sát ngày đại hỉ lại bị thay thế bằng đích nữ của một viên quan bát phẩm nhỏ bé. Trước lễ cưới, Hoàng đế còn thẳng tay thanh trừng sạch sẽ bè cánh của Quý phi và Phúc Vương. Dụng ý của hắn đã quá rõ ràng.
Đám đại thần cáo già cũng ngầm hiểu Hoàng thượng đang định nâng đỡ Hiền Phi cùng đứa trẻ trong bụng nàng. Còn về thân thế thật sự của Hiền Phi ư? Nếu Hoàng đế đã không bận tâm, thì trong thiên hạ này cũng chẳng ai dám bận tâm cả.
Vì thời gian gần đây ta tỏ ra rất ngoan ngoãn, biết nghe lời, Vệ Đế dần buông lỏng cảnh giác. Hắn cho phép ta tự do đi lại, chỉ cần có người đi theo giám sát. Trong đại điện, mọi người đều đang chăm chú dõi theo lễ thành hôn của tân nhân, còn ta vì quá nhàm chán nên dạo quanh tìm người quen để chuyện trò. Hoàng đế làm như không thấy, chỉ dặn dò cung nhân chăm sóc ta cẩn thận rồi cũng chẳng để tâm thêm nữa.
Trong mắt hắn, xưa nay ta chưa từng là mối đe dọa. Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, không nơi nương tựa, sống nhờ vào chút lòng thương hại ban phát của hắn mà thôi.
Ta tìm đến Hàn Dục, thư đồng thân thiết của Thái tử. Ngoài Vệ Chiêu, trong cả kinh thành rộng lớn này, cũng chỉ có hắn và Tiêu Khởi là những người ta còn chút quen biết. Ta dùng thủ ngữ, ra hiệu hỏi:
"Sao Tiêu Khởi không đến?"
Hàn Dục đáp lời:
"Mẫu thân của Tiêu huynh mới mất, huynh ấy còn đang phải giữ tang."
Ta khựng lại, ngước mắt nhìn về phía Mẫu phi, rồi lại liếc sang Tiêu Đại thống lĩnh - Tiêu Trạch, sau đó ra hiệu cho Hàn Dục. Hắn thông minh như vậy, làm sao không hiểu ẩn ý trong ánh mắt ta?
Cuối cùng, Hàn Dục chỉ đành khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy khó xử, thì thầm:
"Chuyện này là việc riêng của Tiêu gia, người ngoài không ai hay biết cả. Mẫu thân Tiêu huynh vì phát hiện ra bí mật của Đại Thống lĩnh nên bị ép đến chếc. Sự thật đằng sau là do ta và Tiêu huynh cùng nhau tra ra."
Ta lặng lẽ gật đầu. Tội nghiệp Tiêu phu nhân, người năm xưa từng là một phụ nữ hạnh phúc, có phu quân thương yêu, con trai hiếu thuận.
Ta lại đưa mắt nhìn về phía Mẫu phi của mình. Người đàn bà vẫn phong tình quyến rũ năm nào, nhưng trên đôi tay kia đã nhuốm quá nhiều nghiệp chướng.
Hỏi xong chuyện cần hỏi, ta lại dồn sự chú ý vào hôn lễ. Trước đây ta chưa từng thấy Vệ Chiêu mặc hồng y, cũng chẳng biết hắn có hợp với hỉ phục hay không. Thế nhưng khi tân lang bước ra, ta biết mình đã lo thừa. Vệ Chiêu khoác lên mình bộ hỉ phục thực sự quá đẹp, thân hình cao ráo, nước da...nước da trắng trẻo của hắn, khi được tôn lên bởi sắc đỏ hỉ phục, lại càng trở nên nổi bật lạ thường. Dưới ánh mắt chăm chú của cả đại điện, tân lang nắm tay tân nương, chậm rãi bước về phía song thân trên cao đài.
Thế nhưng, đi được nửa đường, hắn đột ngột buông tay tân nương ra, một mình xoay người, kiên định bước về phía ta. Những kẻ đứng chắn trước mặt ta, như cảm nhận được khí thế bức người, đều vô thức lùi sang hai bên. Cho đến khi Vệ Chiêu nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt dịu dàng thâm tình:
"Thiệu Hoa, đời này kiếp này, ta chỉ cưới một mình nàng."
Bình Luận Chapter
0 bình luận