Công Chúa Câm Giữa Cung Địch Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thái tử điên rồi! Hắn dám gọi thẳng tên húy của Công chúa Nam Quốc trước mặt bá quan văn võ, lại dám cuồng ngôn muốn cưới Hiền phi của Hoàng thượng. Ta trừng mắt nhìn sâu vào đôi mắt đang chan chứa tình cảm ấy, cảm xúc bi thương, đau đớn bỗng chốc trào dâng như sóng dữ.

Ngay tại hôn lễ của chính mình, Thái tử đã dấy binh tạo phản. Hắn công khai rút kiếm ám sát Hoàng đế. Trong đại điện, hai phe thế lực lao vào chém giếc hỗn loạn, máo tươi nhuộm đỏ cả cung đình.

Vệ Đế giận dữ gầm lên, hạ lệnh truy sát nghịch tử. Thừa lúc hỗn loạn, Vệ Chiêu che chở đưa ta trốn ra ngoài. Ta biết, hắn làm tất cả chỉ để cứu ta thoát khỏi lồng son này. Nhưng chọn thời điểm này để ra tay, hắn vốn dĩ không có cơ hội thắng. Ta hỏi hắn, vì sao không thể nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa?

Vệ Chiêu chỉ cười, nụ cười bất cần đời nhưng lại ấm áp vô cùng. Ánh hoàng hôn đỏ rực kéo dài bóng hình hai chúng ta, quấn quýt đan xen vào nhau như chẳng thể chia lìa.

"Không nhịn nổi nữa rồi. Từ lúc biết mỗi ngày muội phải sống trong tăm tối như thế nào, ta đã chẳng thể tiếp tục giả vờ được nữa. Ta phải đưa muội ra ngoài, càng nhanh càng tốt."

"Còn huynh thì sao? Huynh tính sao với bản thân mình?"

Vệ Chiêu khẽ cười, nhẹ tựa gió thoảng:

"Đời này của Vệ Chiêu, chỉ nguyện không phụ Thiệu Hoa. Từ ngày muội cập kê đã luôn đi theo ta, dựa vào ta, tin tưởng ta, thì ta nhất định phải bảo vệ muội một đời bình an."

Trái tim ta đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Ta nhìn thấy Tiêu đại thống lĩnh - Tiêu Trạch đang dẫn cấm quân truy đuổi sát nút. Hắn là người của Mẫu phi ta, tuyệt đối sẽ không để Vệ Chiêu sống sót quay về diện thánh. Ta sắp mất hắn rồi sao?

"Thiệu Hoa, đừng khóc."

Vệ Chiêu ôm chặt ta vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng thì thầm trong gió:

"Ta biết muội có điều muốn làm, hãy đi đi. Ở Thanh Châu ta đã để lại vài thứ, có thể giúp muội hoàn thành tâm nguyện."

Ta nắm lấy bàn tay to lớn của Vệ Chiêu, áp lên bụng mình, nghẹn ngào nói:

"Ba tháng rồi... là con của chúng ta."

Vệ Chiêu vẫn cười, nụ cười dịu dàng như thuở ban đầu:

"Ta biết Thiệu Hoa nhất định sẽ sinh đứa bé này ra, đúng không?"

Ta gật đầu dứt khoát.

"Nhất định sẽ sinh. Đây là cốt nhục của chúng ta kia mà."

"Vậy thì tốt rồi."

Vệ Chiêu vùi đầu vào hõm vai ta, thân thể khẽ run rẩy. Ta cảm nhận được vạt áo mình ươt đẫm, hắn cũng đang rơi lệ.

"Ta thật sự không nỡ... không nỡ rời xa hai mẹ con. Thiệu Hoa, muội có thể gọi ta một tiếng 'phu quân' không?"

"Phu quân..."

Dĩ nhiên là ta nguyện lòng. Trong kế hoạch ban đầu của ta, lẽ ra chúng ta sẽ là một đôi phu thê ân ái, sống bên nhau trọn đời.

"Thiệu Hoa ngoan, hãy yên tâm mà đi, vi phu sẽ đoạn hậu cho nàng."

Vệ Chiêu vuốt nhẹ mái tóc ta lần cuối, rồi khi ngẩng đầu lên, trong mắt hắn đã tràn đầy sự quyết tuyệt. Hắn quát lớn:

"Ảnh vệ nghe lệnh! Từ giờ trở đi nhận công chúa Thiệu Hoa làm chủ, sống chếc hộ tống, không được kháng lệnh!"

"Tuân lệnh!"

Vệ Chiêu đem toàn bộ ảnh vệ thân tín giao lại cho ta, không chừa cho mình bất kỳ đường lui nào. Còn ta, vẫn cố vùng vẫy một lần cuối:

"Chúng ta cùng đi đi!"

Vệ Chiêu chỉ mỉm cười dịu dàng lắc đầu, bởi cả hai đều biết hắn không thể đi được nữa. Thiên hạ này đâu đâu cũng là vương thổ của Hoàng đế, một Thái tử tạo phản, hôm nay tuyệt đối không thể rời khỏi kinh thành.

"Hộ tống công chúa rời đi đến Thanh Châu! Tuyệt đối không được chậm trễ!"

Ta được ảnh vệ liều chếc bảo vệ, phá vây thoát khỏi vòng chiến. Ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng Vệ Chiêu tay cầm trường kiếm, đứng sừng sững cô độc giữa loạn thế. Khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu thế nào là tâm can vỡ nát.

Có thứ gì đó trong lòng ta ầm ầm sụp đổ, nhưng ta lại là kiểu người càng tuyệt vọng lại càng bình tĩnh đến lạnh lùng. Đến nỗi, ngay cả cảm giác đau đớn tột cùng vì sắp vĩnh viễn mất đi Vệ Chiêu, ta cũng không dám để bản thân chìm đắm trong đó.

Ảnh vệ dẫn ta một đường huyết chiến mà đi. Binh lực Vệ Chiêu có thể sử dụng trong kinh thành không nhiều, nhưng vẫn đủ để mở ra cho ta một con đường sống. Hắn dùng tính mạng mình, chỉ để đổi lấy bình an cho một người là ta.

Lúc đi ngang qua Tiêu Phủ, nơi đang giăng đầy cờ trắng đưa tang, ta bỗng như bị ma xui quỷ khiến, bước chân vô thức rẽ vào bên trong.Ảnh vệ lập tức theo sát, tiếng chém giếc vang dội sau lưng, còn ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đi thẳng vào trong tìm thấy Tiêu Khởi.

Ta mở lời: "Đi với ta, ta sẽ giúp ngươi báo thù cho mẫu thân."

Tiêu Khởi nhìn ta, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang nghi hoặc.

Rồi sau khi nhìn thấy ảnh vệ và Cấm quân đang chém giếc lẫn nhau ngoài cổng, hắn chợt hiểu ra tất cả

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, chúng ta đã đạt thành thỏa thuận.

Nhưng ta biết, ngoài việc báo thù, hắn chấp nhận đi theo phần nhiều là vì Vệ Chiêu. Họ từng thân thiết như huynh đệ ruột thịt. Vệ Chiêu đã yêu ta, thì những người từng thương hắn cũng sẽ vì hắn mà bảo vệ ta.

Chúng ta thoát ra từ mật đạo của Tiêu Phủ. Tuy không thể hoàn toàn che mắt thiên hạ, nhưng bên trong phủ có nhiều cơ quan bí mật, đủ giúp chúng ta tranh thủ được không ít thời gian.

Vệ Chiêu đã sớm chuẩn bị cho ta xe ngựa và khoái mã bên ngoài thành, một đường lao nhanh thẳng đến Thanh Châu. Ta ôm chặt bụng, không dám để tâm trí nghĩ đến Vệ Chiêu nữa.

May mắn thay, suốt cả hành trình, ta không hề gặp phải truy binh do Vệ Đế phái tới. Chỉ đến khi đặt chân đến Thanh Châu, ta mới biết tin dữ: Thái tử Vệ Chiêu đã tự v.ẫ.n trước điện.

Triều đình rối loạn, Vệ Đế không còn thời gian rảnh để truy sát ta. Ta hiểu rất rõ, là ta đã hại chếc Vệ Chiêu. Ta hối hận rồi. Ta không nên mong cầu gì từ hắn cả, càng không nên đặt bất kỳ kỳ vọng nào lên người hắn.

Ta chỉ muốn hỏi khắp trời cao đất rộng, có thể dùng mạng ta đổi lấy mạng Vệ Chiêu được không? Nhưng trời đất mênh mông chẳng hề hồi đáp.

Có lẽ vì quá đau lòng, ta đã hôn mê suốt ba ngày. Đến khi tỉnh lại, Tiêu Khởi kể rằng ba ngày ấy ta luôn miệng gọi tên Vệ Chiêu, gọi cả đứa bé.

Ta lập tức hỏi: "Đứa trẻ thế nào rồi?"

Tiêu Khởi đáp: "Là huyết mạch cuối cùng của Thái tử, ta sao có thể để nó xảy ra chuyện? Chỉ cần đứa nhỏ bình an là đủ."

Tiêu Khởi ra lệnh cho y sĩ giữ kín chuyện ta mang thai, còn ta thì nhân cơ hội này giấu nhẹm tin tức ấy đi.

Sau đó, ta viết thư triệu tập những quan viên đang ẩn mình trong triều, gọi họ đến Thanh Châu khởi sự. Ta đợi ở đây nửa tháng, cuối cùng cũng đợi được ba vị Châu Mục, hai Ngự Sử, năm Quận Thủ và một vài Huyện Lệnh khác.

Bọn họ đều dẫn theo tùy tùng, thế lực lớn nhỏ không đồng đều, nhưng đều là những người từng có chức có quyền.

Trong nửa tháng ấy, ta lệnh cho Từ tướng quân - người đang dẫn đầu quân Ưng vệ - để lại một nhóm quân nhỏ làm mồi nhử, đánh lạc hướng đội quân triều đình được phái đến trấn áp.

Còn bản thân Từ tướng quân thì dẫn theo phần lớn Ưng vệ đến hội hợp với ta. Ngoài ra, toàn bộ Thanh Châu cũng đã nằm trong tay những người do ta bố trí.

Hàn Dục cũng đến, hắn mang theo nhóm mưu sĩ cũ của Thái tử.

Tuy hai phe này khi xưa nước sông không phạm nước giếng, chẳng mấy khi qua lại, nhưng nay một bên muốn phục quốc, một bên muốn báo thù cho Thái tử. Giờ đây cùng tụ về một chỗ, ngược lại vô cùng hòa hợp. Còn ta, cũng không còn là nàng công chúa yếu đuối, rụt rè như ngày nào.

Giữa ánh mắt của muôn người, ta khoác lên mình bộ tang phục màu trắng, ung dung bình thản đứng ra để tang cho Vệ Chiêu.

Có người hỏi ta: "Ngươi vì ai mà chịu tang vậy?"

Ta chỉ đáp: "Vì phu quân của ta."

Thân phận và mối tình của ta đã chẳng còn là bí mật, vậy thì ta cứ thẳng thắn thừa nhận thôi.

Nửa tháng sau, Từ tướng quân dẫn theo quân Ưng vệ đến hội quân tại Thanh Châu. Cộng thêm bốn vạn binh mã mà Vệ Chiêu đã âm thầm để lại cho ta, cùng số quân đội nằm trong tay các Quận Thủ và Châu Mục, lúc này quân lực mà ta có thể tùy ý điều động đã lên đến hai mươi vạn.

Mười mấy năm kể từ ngày Bắc Quốc nhất thống thiên hạ, quan viên gốc Nam Quốc sống vô cùng khốn khó. Vệ Đế thiên vị rõ ràng, quan viên Nam Quốc dù nỗ lực bao nhiêu cũng không được lòng, lúc nào cũng cẩn thận dè dặt như giẫm trên băng mỏng.

Dân chúng Nam Quốc lại càng chịu đủ mọi áp bức. Một khi ta phát binh ở Thanh Châu, rất nhiều quan lại gốc Nam Quốc lập tức đến đầu quân, khiến quân đội ngày một lớn mạnh.

Sau gần hai tháng ẩn nhẫn, ta điều hòa xong mọi mâu thuẫn giữa các phe phái, nắm bắt thời cơ, lập tức phát động binh lực đánh chiếm Diện Châu và Từ Châu.Diện Châu và Từ Châu nhanh chóng được thu phục, hợp nhất với Thanh Châu tạo thành một dải đất rộng lớn. Sau đó, ta hạ lệnh gấp rút khắc ấn tín, đúc ngọc tỷ, may long bào. Đến tháng thứ ba kể từ ngày Vệ Chiêu mất, ta lấy danh nghĩa Công chúa Nam Quốc, chính thức tự lập làm Vương tại Thanh Châu.

Đến lúc Vệ Đế nhận ra tình hình thì sự đã rồi. Hắn vội vàng tập hợp ba mươi vạn đại quân tiến hành chinh phạt, phong phụ thân của Tiêu Khởi là Tiêu Trạch làm Đại tướng thống lĩnh ba quân.

Hắn lập đệ đệ cùng mẹ khác cha của ta là Phúc Vương lên làm Thái tử. Thậm chí, hắn còn ban chiếu cáo thiên hạ, trơ trẽn tuyên bố đứa con trong bụng ta là cốt nhục của hắn.

Hắn còn đặc biệt căn dặn Tiêu Trạch trong lúc bình loạn tuyệt đối không được làm tổn thương mẹ con ta. Ta đã xem qua tờ chiếu thư "bình loạn" ấy, quả thực lời lẽ nhu tình uyển chuyển, ra sức dụ dỗ, hứa hẹn đủ vinh hoa phú quý, vọng tưởng dùng "lòng thành" để cảm hóa ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!