Công Lượt Gian Thần Chương 3
shopee

8

Thấy chiến thuật này vô dụng, ta có phần hơi chán nản.

Ánh mắt đảo qua một vòng, ta dịu giọng hỏi hắn:

“Lục tướng quân, ngài có hoài bão gì không?”


Chiêu này là do vị mưu sĩ bên phủ Thái tử dạy ta.

Ông ta cùng phu nhân nổi tiếng ân ái hòa thuận.


Ông từng nói:

“Khi ta và thê tử mới quen, chính là từ việc nói thơ, luận văn mà nên duyên.

Ta nói gì nàng cũng khen ta giỏi, thế nên, ta yêu nàng đến c.h.ế.t đi sống lại.”


Ta không thể nói về thơ ca hay văn học, cũng chẳng biết chữ nghĩa cao quý, chỉ có thể hỏi vài câu về hoài bão nhân sinh thôi.


Nhưng Lục Thừa Uyên nghe xong lại hơi cau mày, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:

“Báo thù?”


Nụ cười ôn hòa của hắn vụt tắt, ánh mắt trở nên vô cảm, lạnh lẽo mà hỏi lại:

“Chẳng lẽ ngươi không biết sao?”


Trông hắn có vẻ không vui.

Lục Thừa Uyên có đôi mắt biết cười, ngày thường nhìn hắn luôn thong dong, tiêu sái, nhưng khi thu lại nụ cười, ta mới phát hiện hắn cũng có nét nguy hiểm, ngang tàng.


Ta thì biết gì về “hoài bão” của hắn chứ?


Ta gãi gãi mái tóc bên thái dương, thăm dò nói:

“Là… công danh hiển hách, cưới nương tử đẹp sao?”


Vừa dứt lời, ta liền biết mình đã nói sai.

Người ta đã làm đại quan rồi, còn mong gì công danh nữa.

Nhưng còn chuyện cưới nương tử…


Nhớ lời mưu sĩ dặn dò rằng phải biết khen ngợi, ta cố nặn ra một câu tâng bốc:

“Lúc thừa tướng thành thân, ngọn nến trong phòng chắc sẽ cháy sáng lắm nhỉ!”


Ngay khi lời ta vừa dứt, bấc nến trong thư phòng như cố tình trêu ngươi, nổ lách tách một tiếng.

Bóng ta in dài, chồng lên bóng hắn đang ngồi, như quấn lấy nhau không dứt.

Sau tai ta lại bắt đầu nóng bừng.


Hắn khẽ cong môi, dường như cảm thấy thú vị:

“Đó là… hoài bão của ta à?”


9

Nhắc đến “hoài bão”, ta bỗng nhớ đến lời dặn của Thái tử.

Vì thế, ta lắp bắp đọc thuộc vài câu học vẹt:


“Đất ruộng ở vùng Tây Giao vốn là của nhà Ngưu Thị Lang.

Đất ấy cướp từ tay dân làng, hiện giờ có đại thần trong triều muốn xử tội ông ta.”


Thái tử nói chiêu này gọi là “gõ núi dọa hổ”.

Sau khi có được văn thư ta mang về, người liền ra tay điều tra vụ đất đai kia.

Nếu xử tội được Ngưu Thị Lang, Lục Thừa Uyên chắc chắn không dám tranh đất Tây Giao nữa!


Lục Thừa Uyên hỏi:

“Những chuyện này, ngươi nghe từ đâu?”


Ta bắt đầu bịa chuyện:

“Là nhị a di của biểu muột nhà cữu cữu của thúc thúc bên nhà thê thử người gác cổng kể lại.”


Hắn nhìn ta, khóe môi hơi nhếch lên, cười mà như không cười.

Ta cũng tròn mắt nhìn lại hắn, ra sức tỏ vẻ ngây thơ.


Cuối cùng, hắn chịu thua, cười thành tiếng:

“Chủ cũ của ngươi có một nha hoàn như ngươi, chắc phải cười mãn nguyện dưới suối vàng.”


Lần này, nụ cười của hắn thật sự chạm đến đáy mắt.

Ta không nghe rõ hắn nói gì nữa, chỉ ngây người nhìn nụ cười ấy.


Trong lòng dâng lên một cảm khái chân thành:

“Tướng quân cười lên… thật đẹp.”


Ánh mắt hai người giao nhau, hơi thở của Lục Thừa Uyên chợt khựng lại.

Hắn đưa tay tìm chén trà để che giấu, nhưng chén trà ấy từ bao giờ đã rỗng không.


10

Nửa tháng sau, vẫn chẳng có tiến triển gì mới.

Ta đành phải lén quay về phủ Thái tử cầu giúp đỡ.


Vừa thấy ta, sắc mặt Thái tử liền trầm xuống, chẳng có lấy một tia vui mừng:

“Ai cho ngươi quay về?”


Tim ta nhói lên, nước mắt liền trào ra như vỡ đê.

Ta lớn lên trong phủ Thái tử, sớm đã xem nơi đây như nhà mình, thế mà giờ, người lại nói ra những lời lạnh nhạt đến vậy.


Mưu sĩ ưa thích Xuân Cung đồ là người hiền lành nhất, thấy cảnh ấy liền vội vàng kéo ta sang một bên, đưa cho ta một chiếc khăn sạch:

“Kim Nhạn cô nương, đừng khóc.

Thái tử vì chuyện đất Tây Giao mà bị Hoàng thượng trách mắng một trận, giờ đang giận dỗi thôi.”


Thái tử bên kia càng bực bội, ném cây bút trong tay xuống đất, không ai dám nhìn thẳng vào người.


Mưu sĩ yêu thích thoại bản lại ghé sát, lấy ra vài cuốn sách quý, nói nhỏ:

“Cô nương ở Lục phủ không thuận lợi à?

May mắn là ta mới sưu tầm được vài cuốn thoại bản kể về Lục Thừa Uyên, cô nương mang về xem thử, biết đâu giúp được gì đó.”


Lời quan tâm ấy khiến ta càng tủi thân hơn, nước mắt lại càng rơi dữ dội.

Nỗi ấm ức dâng lên nghẹn trong cổ họng, mà lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ.


Ta nức nở nói:

“Đa tạ các vị đại nhân có lòng…

Nhưng mà… ta… ta không biết chữ.”


11

Trong thư phòng, không khí im lặng suốt một hồi lâu.

Một vị mưu sĩ yếu ớt lên tiếng:

“Dung mạo thế này, cho dù ít đọc sách một chút thì cũng có sao đâu.”


Mọi người đều gật đầu đồng ý, chỉ riêng Thái tử vẫn im lặng, không nói lời nào.


Nhưng chuyện ta không biết chữ cũng chẳng thể làm khó những vị mưu sĩ này.

Dù sao họ cũng là bộ óc của Thái tử, người nào cũng có tài ứng biến.


Vị mưu sĩ yêu thích thoại bản chỉ nói dăm ba câu, đã kể cho ta nghe chuyện quá khứ của Lục Thừa Uyên.

Những người còn lại cũng chẳng ngồi yên, kẻ hiến kế, người bày mưu, ai cũng đều bàn luận rôm rả.


Có một người còn nói đầy khí thế:

“Trên đời này, người không động lòng trước sắc đẹp đã hiếm, có Thái tử là một, chẳng lẽ lại để Kim Nhạn cô nương gặp đúng người thứ hai?

Ta thấy, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ phải khuất phục thôi!”


Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành.


Chỉ có Thái tử dội một gáo nước lạnh:

“Ngày thường dâng kế cho cô, chẳng thấy các ngươi sốt sắng như thế.

Giờ thì tranh nhau hiến kế, thật là đáng khen!”


Vị mưu sĩ ưa thích Xuân Cung Đồ phe phẩy quạt, cười đáp:

“Chuyện này vui hơn chính sự nhiều mà, điện hạ.”


Ta tức giận, mặt phồng lên, hậm hực bước đến trước mặt Thái tử, ném ra tờ văn thư mới trộm được:

“Ai bảo ta làm gì cũng không nên hồn!”


Thái tử và các mưu sĩ liền cúi xuống xem.

Thì ra lần này Lục Thừa Uyên không lấy được đất ở Tây Giao, lại nhắm sang ruộng ở Đông Giao.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!