Công Lượt Gian Thần Chương 4
Shopee

12

Ta siết chặt nắm tay, phồng má, ưỡn m.ô.n.g một cái rồi quay lại Lục phủ.


Lục Thừa Uyên đang tìm ta:

“Lại đi mua điểm tâm nữa à? Vừa hay, đêm nay cùng ta đi dự yến.”


Thế là, ta đặt hộp bánh dùng để che mắt thiên hạ xuống, chưa kịp thay y phục đã lại phải ra cửa.


Nửa canh giờ sau.

Ta đứng bên cạnh Lục Thừa Uyên, mặt đối mặt với Thái tử ngồi phía đối diện bàn tiệc.


Ta vội vàng lấy tay che miệng, cúi đầu khẽ hỏi:

“Tướng quân, sao lại đưa ta đi cùng?”


Lục Thừa Uyên cười nhạt, cũng học theo ta che miệng nói nhỏ:

“Trong phủ ta, chỉ có ngươi là trông ra hồn.

Hôm nay là tiệc của quý nhân, tất nhiên phải để ngươi đi để giữ chút thể diện.”


Nghe hắn nói vậy, lòng ta như con mèo được vuốt thuận lông, toàn thân nhẹ bẫng, đuôi như sắp dựng đứng vì sung sướng.


Ta vừa định nói thêm vài câu thì chủ tiệc, Thừa Hóa Hầu đã tươi cười tiến đến:

“Ô kìa, chẳng phải là Lục đại nhân sao? Còn nhớ ta không?”


Lục Thừa Uyên đứng dậy hành lễ, hai người nói chuyện khách sáo vài câu.


Ta nghe loáng thoáng, hình như có nhắc đến “ruộng ở Đông Giao”…

Thì ra, Thừa Hóa Hầu chính là chủ nhân mảnh đất đó.


Cuối cùng, Hầu gia lại vui vẻ cười đùa:

“Chắc là Lục tướng quân đã quên ta rồi, lúc nhỏ, ta còn từng bế ngươi nữa đấy!”


Nghe đến đây, ta chợt nhớ đến câu chuyện mà vị mưu sĩ yêu thích thoại bản từng kể,

liền tò mò hỏi:

“Tướng quân, lúc nhỏ, ngài thật sự đã từng gặp Thừa Hóa Hầu sao?”


13

Trong câu chuyện ta được nghe kể lại, người ta nói rằng:

Phụ thân của Lục Thừa Uyên là một vị trung thần cương trực, không biết quanh co.


Ông vốn là Trạng nguyên, khi lên làm quan lại chẳng biết nể nang ai.


Hôm nay, ông dâng sớ buộc tội quyền thần:

“Ngươi ức h.i.ế.p dân lành, cướp ruộng của người ta, đúng là kẻ đại ác!”


Ngày mai, ông lại chỉ thẳng vào mặt Hoàng đế, mắng:

“Ngài dung túng đám thân thích trong tông thất làm loạn, dân chúng sống không nổi nữa rồi!”


Ở đâu có ông, nơi đó phong ba bão táp.


Triều đình vừa yên bình, những kẻ còn sống sót lại cùng nhau đàn hặc ông.

Hoàng đế bèn “thuận nước đẩy thuyền”, giáng chức ông xuống để trấn an bá quan.


Nhưng mỗi lần triều đình sóng gió, Hoàng đế lại viết chiếu chỉ gọi ông quay về:

“Trẫm nhớ khanh quá, không nghe khanh quát tháo mắng mỏ trong triều, trẫm thấy đời thật vô vị!”


Cứ thế đến lần thứ ba, ông bị giáng chức đến tận U Châu.

Lần ấy, chiếu chỉ phục chức đến rất muộn, từ khi Lục Thừa Uyên mười ba tuổi, đợi mãi đến mười tám tuổi vẫn chưa thấy.

Đến khi nghe nói chiếu chỉ sắp đến nơi, phụ thân hắn đã lâm bệnh nặng, hấp hối trên giường.


Trước khi mất, ông nắm c.h.ặ.t t.a.y nhi tử, trút hơi thở gấp gáp:

“Con ngoan, việc chỉnh đốn triều đình, ta giao lại cho con…

Ta… đi đây!”


Dứt lời, đầu ông nghiêng một bên, trút hơi cuối cùng.


Quan tài đặt tại nhà ba ngày.

Đến lúc Lục Thừa Uyên đập chậu, đưa linh cữu xuống huyệt, thái giám mang chiếu chỉ mới vội vàng đến nơi.


Thấy thiếu niên trong tang phục trắng, thái giám run run nói trước linh vị:

“Lão Thiên ơi, thế này thì làm sao bây giờ?

Lục đại nhân đã về trời rồi, Lục công tử đành thay phụ thân nhận chiếu vậy.”


Lục Thừa Uyên liếc người vừa đến một cái, ánh mắt chứa đầy phẫn hận và bi thương.


Sau đó, hắn chậm rãi quỳ xuống trước linh cữu, cúi đầu thật sâu.

Từ đó, tấm lưng thẳng tắp của thiếu niên ấy, mãi mãi mang theo trọng trách và nỗi đau của một người con nối tiếp ý chí của phụ thân mình.


14

Cả thiên hạ đều cho rằng, Lục Thừa Uyên sẽ kế thừa cốt cách thanh liêm của phụ thân hắn.

Nhưng người được gửi gắm kỳ vọng ấy, lại là kẻ có tính tình hoàn toàn tương phản với phụ thân mình.


Năm xưa, Lục phụ đỗ trạng nguyên, trong một ngày đã ngắm trọn hoa lệ Trường An.

Còn Lục Thừa Uyên khi đã trưởng thành thì sao?


Hắn cười cợt nói:

“Khoa cử thật phiền, chẳng thà để cơ hội cho đám sĩ tử nghèo còn hơn.”


Sau đó, hắn nhờ cựu hữu của phụ thân tiến cử, mới được phong một chức quan.


Ban đầu, Lục Thừa Uyên chỉ là tiểu quan nơi Kinh thành.

Khác với phụ thân, hắn rất biết cách làm quan.


Trong công vụ, khó tránh việc có người tìm đến nhờ vả, biếu ít bạc vụn.

Lục Thừa Uyên chẳng hề từ chối, lại còn thản nhiên nói:

“Tiền này, nếu ta không nhận, ngược lại sẽ khiến người nhờ vả lo lắng trong lòng.

Nhận tiền, việc thành, đôi bên đều vui vẻ, chẳng phải rất tốt sao?”


Thượng quan cũng cực kỳ hài lòng với hắn.


Có người từng làm cấp trên của hắn kể rằng:

“Lục Thừa Uyên ấy à, cái tài nịnh hót kia quả là một tuyệt nghệ!

Lần trước, ngay cả kẻ chỉ biết mặt lạnh chẳng cười như Hồng Lư Tự khanh, cũng bị hắn khen đến ăn thêm hai bát cơm!”


Từ đó, dân gian truyền nhau câu chuyện hắn “lời hay khiến cơm ngon”.

Kẻ nhờ việc thích hắn, thượng quan thích hắn, ngay cả Hoàng thượng cũng khen hắn hết lời.

Nhưng những người chính trực như Thái tử lại ghét cay ghét đắng.


Thậm chí, có kẻ chán ghét mà mắng rằng:

“Lúc Lục gia cúng bái tổ tiên, hẳn là đã cắm ngược lư hương rồi!

Cả nhà thanh liêm, sao lại sinh ra một gian thần xảo trá đến thế?”


15

Lúc này, ta nhắc đến chuyện cũ của hắn tại yến tiệc của Thừa Hóa Hầu.


Lục Thừa Uyên nghe xong, chỉ thản nhiên gật đầu:

“Thuở nhỏ, ta từng theo phụ thân đến Kinh thành vài lần, có lẽ là khi ấy đã gặp qua.

Nhưng người trong Kinh thành vốn lạnh nhạt, đến thì tâng bốc, đi lại dèm pha.

Tất cả đều cùng một bộ mặt, ta đã chẳng buồn nhớ nữa.”


Giọng hắn nhạt nhẽo, mang theo vài phần lạnh lẽo.

Nghe vậy, chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy xót xa trong lòng.


Sách nói về ba lần bị giáng chức của Lục phụ chỉ nhẹ nhàng vài dòng, nhưng nghĩ đến cảnh hắn tự thân trải qua những chuyện đó, ắt chẳng dễ dàng như thế.


Ta còn đang định mở lời an ủi, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn ta, cười nhạt:

“Nói đến thuở nhỏ, Kim Nhạn, ngươi có nhớ ta không?”


Lời ấy nghe sao quen tai lạ thường.

Hệt như câu Thừa Hóa Hầu vừa nói trước đó.


Ta hoảng hốt, lòng run rẩy:

Không lẽ… thuở nhỏ, ta cũng từng bồng hắn ư?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!