Công Lượt Gian Thần Chương 5
shopee

16

Ta còn đang vắt óc nhớ lại, chợt nghe tiếng bát đĩa vỡ choang cùng một tiếng quát giận dữ:

“Xét về bối phận, ta vẫn là thúc phụ của ngươi! Sao ngươi dám nói năng vô lễ như thế!”


Người nói chính là Thừa Hóa Hầu.

Đối diện ông ta là Thái tử với vẻ mặt kiên nghị không chút d.a.o động.


Thái tử cười lạnh:

“Thúc phụ của ta thì đã sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm hết đất ở Đông Giao sao?

Làm sao tay chân già nua của ngươi có thể cày cấy được nhiều đất như vậy?”


Thừa Hóa Hầu tức đến thở hổn hển, hai người cãi vã chẳng dứt.

Hầu gia nổi trận lôi đình, ném chén ném bát, đến bàn tiệc cũng rung lên bần bật.


Lục Thừa Uyên lại thong thả uống rượu xem trò, ánh mắt nhàn nhã, khóe môi khẽ nhếch như thể đang thưởng thức hí kịch.


Thái tử lại tiếp lời, giọng nói càng thêm sắc bén:

“Nghe nói dân làng không chỉ bán đất cho ngươi, mà còn dâng cả khế ước bán thân.

Ngươi đi giải quyết cũng phải có ba tên hầu ngồi xổm bên cạnh hò hét cổ vũ à?

Không thì nhiều nô bộc như vậy, biết dùng vào đâu cho hết?”


Ta ôm vò rượu, lặng người đứng ngây ra.

Không ngờ thực lực tranh biện của Thái tử lại mạnh mẽ đến vậy.

Xem ra, bình thường người đối đãi với ta, quả thật đã nhân từ lắm rồi.


17

Bữa tiệc hôm ấy, chỉ có Lục Thừa Uyên là ăn uống vui vẻ.

Thái tử và Thừa Hóa Hầu kia cãi nhau chưa được nửa canh giờ, trong cung đã cho người đến gọi Thái tử về.

Ta hơi lo lắng, liếc nhìn người thêm mấy lần.


Lục Thừa Nguyên lại kéo dài giọng, gọi ta:

“Kim Nhạn, ngươi nhìn cái gì thế? Xem trò xong rồi, chúng ta cũng nên hồi phủ thôi.”


Trên đường về, xe ngựa chòng chành.

Lục Thừa Nguyên say khướt, ngả nghiêng dựa vào thành xe mà chợp mắt.


Ta nhìn gương mặt tuấn tú ấy, cuối cùng cũng lục tìm được một đoạn ký ức cũ đã lâu không nhớ đến…


18

Ta và Lục Thừa Nguyên đã từng gặp nhau rồi.


Khi ấy, ta chỉ là một nha hoàn hạ đẳng, bị người buôn nô bán vào phủ.

Thái tử vừa mới rời cung lập phủ riêng, chuẩn bị mở tiệc tân gia.


Khi ấy, thị nữ thân cận của Thái tử tên là Thu Lộc.

Khách dự tiệc quá đông, không đủ người tiếp đãi, nên Thu Lộc đến hậu viện tìm người ra giúp.


Nàng ta vừa nhìn thấy ta trong đám đông, liền đảo mắt, bóp mũi kêu lên:

“Ai mua thứ hồ ly tinh này về vậy? Mùi tanh nồng thật khiến người ta buồn nôn.”


Mọi người xung quanh nghe thế đều cười rúc rích.

Ta sững sờ, đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ đứng ngẩn ra đó.


Đúng lúc ấy, một thiếu niên từ xa bước đến.

Hắn đứng thẳng tắp, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc Thu Lộc, sau đó thẳng thừng mắng:

“Ngươi là thứ gì mà vừa mở miệng đã sủa người ta như ch.ó thế?”


Thu Lộc sững lại:

“Ngươi là nhãi con nhà ai mà lại dám hỗn láo thế hả?”


Thiếu niên cười nhạt:

“Còn ngươi là con ch.ó hoang nhà ai mà lại chạy ra đây sủa bậy?”


Ta thán phục không thôi, liền nói:

“Đại hiệp, ngươi khát nước không? Để ta đi rót cho ngươi một chén.”


Thu Lộc nổi giận đùng đùng, một mực đòi vào bẩm với Thái tử.


Nhưng vừa hay, Thái tử lại đến đúng lúc:

“Cô đều nghe cả rồi. Với cái tính tình này, ngươi đúng là không thích hợp ở lại bên cạnh cô.”


Thế là, Thu Lộc bị đưa trở lại trong cung.

Còn ta, một nha hoàn hạ đẳng bị người ta bán đến, bỗng chốc được phong lên làm thị nữ thân cận, lại còn được Thái tử sủng ái vô cùng…


19

Sau đó, ta từng đi cảm tạ thiếu niên ấy.

Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói:

“Ta chỉ thấy loại người hai mặt như ả ta chướng mắt, chẳng phải cố ý ra mặt vì ngươi.

Đừng tự đa tình.”


Ta vẫn ngây ngốc cười cảm tạ, còn nói hắn mang khí chất của một tướng sĩ, sau này ắt sẽ có tiền đồ lớn.


Hắn lại khẽ cười giễu:

“Hiệp khí gì chứ? Ta chỉ ghét bọn người ham lợi thôi.

Nhưng nhìn khắp thiên hạ, có ai là không ham lợi?

Chi bằng, tất cả đều c.h.ế.t đi cho rồi.”


Thiếu niên ấy mang theo nỗi hận chất chồng, như thể bị cả thiên hạ ruồng bỏ.


Ta gãi gãi tóc mai, khuyên hắn:

“Trên đời này, có người đối xử tệ với ta, nhưng cũng có rất nhiều người đối với ta rất tốt.

Hà tất phải vì kẻ xấu mà oán cả thiên hạ?”


Hắn im lặng hồi lâu, sau đó buồn bã nói rằng phụ thân hắn sắp bị đày ra biên ải, đám bằng hữu ở Kinh thành đều quay lưng, không một ai đứng về phía hắn.


Ta ngốc nghếch cười đáp:

“Vậy ta làm bằng hữu của ngươi có được không?”


Thiếu niên ngẩn người, vẻ chán đời trên mặt cũng dịu đi đôi chút.

Nhưng rốt cuộc, chúng ta vẫn chẳng thể trở thành bằng hữu.

Sau yến tiệc hôm ấy, hắn theo phụ thân bị cử đến U Châu.


Trước khi đi, hắn hứa với ta:

“Nếu một ngày nào đó, Thái tử chán ghét ngươi, người đời khinh bỉ ngươi, ngươi cứ đến tìm ta…

Ta sẽ che chở cho ngươi.”

……


20

Xe ngựa lắc lư lao về Lục phủ.


Lục Thừa Nguyên ngủ gà ngủ gật, gọi tên ta:

“Kim Nhạn…”


Tim ta bỗng chấn động, đầu óc vẫn tràn ngập hình bóng thiếu niên năm xưa, mặt không khỏi đỏ bừng.


Hắn liếc ta, lẩm bẩm:

“Lạ thật, ngươi đâu có uống rượu, sao mặt lại đỏ đến vậy?”


Đôi mắt của hắn vẫn còn hơi mơ màng men say, lại ngơ ngác đưa tay về phía gương mặt ta.

Xe vừa chao nghiêng, ta từ một bên xe ngã thẳng vào lòng hắn, mềm mại và ấm áp va chạm vào bờ n.g.ự.c rộng khỏe, cả hai đều hoảng hốt.


Xe lại rung thêm một cái, hắn vội vàng ôm trọn ta vào lòng.


Ta dựa vào cánh tay hắn, mềm nhũn mà gọi:

“Lục đại nhân.”


Đôi mắt đen như mực dường như muốn khắc hình bóng của hắn vào trong trí óc.

Ta tự hỏi, kia thiếu niên căm thù thế gian khi lớn lên, phải chăng sẽ là gương mặt này?


Hắn siết chặt cánh tay, nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc, sau đó mới thở dài:

“Kim Nhạn, đừng nhìn ta như vậy.”


Hắn khẽ đưa tay che mắt ta.


Trong hơi ấm ấy, ta chợt không phân biệt nổi:

Giờ trước mặt ta, là tên gian thần cần bị thu phục, hay là… thiếu niên năm xưa?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!