21
Kể từ ngày đó, Lục Thừa Nguyên đối với ta trở nên thân thiết hơn.
Hắn còn cho ta vào thư phòng, mài mực giúp hắn.
Mười ngày trôi qua, nếu không có thị nữ của Thái tử gọi, ta vốn không có ý trở lại phủ Thái tử.
Thị nữ trong phủ Thái tử bảo ta:
“Hôm đó, Thái tử lớn tiếng quấy rối ở tiệc của Thừa Hóa Hầu, bị gọi vào cung đ.á.n.h cho một trận, đến nay vẫn chưa xuống giường được.”
Đã mười ngày vẫn chưa xuống giường?
Đánh đau đến mức nào vậy!
Ta vội vàng đến phòng tìm người.
Thái tử nghe tiếng bước chân từ xa, liền nổi giận:
“Phiền c.h.ế.t đi được! Đã bảo đừng đến quấy rầy ta! Ta muốn yên tĩnh một mình!”
Người nằm rạp trên giường, vì tức giận chạm vào vết thương mà nghiến răng rên rỉ.
Ta vừa thương xót vừa lo lắng, bước đến gọi:
“Điện hạ.”
Thái tử càu nhàu:
“Đã bảo đừng phiền ta.”
Nhưng liếc thấy người đến là ta, lại dừng hết cơn giận.
Ta theo hầu người nhiều năm, thấy người trong bộ dạng thế này, ta cảm thấy đau xót đến mức nước mắt lăn trào.
Người lại gằng giọng trách:
“Ngươi chạy về làm gì? Việc đã xong chưa?”
Ta bỗng cứng họng.
Ta muốn nói với Thái tử rằng ta không muốn làm mật thám nữa, không muốn lừa Lục Thừa Uyên nữa.
Nhưng môi cứ run rẫy, một tiếng cũng không thốt ra được.
Thái tử thấy ta sầu muộn, ánh mắt thoáng giận, nhưng cuối cùng vẫn cứng cổ mà thúc giục ta:
“Ta không sao, ngươi mau trở về, kẻo lâu quá sẽ khiến Lục Thừa Uyên nghi ngờ.”
Ta chậm rãi đi đến cửa, vẫn không nén được mà quay đầu nhìn người thêm một lần:
“Vậy ta đi thật nhé?”
Vừa ngoảnh lại, liền chạm phải ánh mắt đang lén nhìn ta của người.
Sắc mặt người biến đổi, vẫy tay đầy vẻ chán ghét:
“Đi mau!”
Nhưng trong đôi mắt ấy, thoáng qua một chút không nỡ, hoặc có lẽ là do ta nhìn nhầm cũng nên.
22
Vừa về đến Lục phủ, Lục Thừa Uyên lại kéo ta vào thư phòng nghiền mực.
Hắn dùng mực ta nghiền xong để chép lại một quyển sách.
Những chữ trong đó có nét bút mạnh mẽ, khí lực dạt dào, không rõ là do ai viết.
Hắn ngẩng đầu hỏi ta:
“Nhìn hiểu không?”
Ta cúi mặt đáp nhỏ:
“Không hiểu.”
Hắn khựng lại.
Khi hắn biết ta không hiểu vì… không biết chữ, hắn im lặng rất lâu.
Lâu lắm mới thốt ra một câu:
“Chủ cũ của ngươi, người bán ngươi để lấy hai xâu tiền kia, sao lại nghĩ đến việc để ngươi bán thân đi lo tang cho chủ?”
Ta cười ngây ngô, tưởng tượng cảnh Thái tử ngủ trong một cái quan tài chỉ đáng giá hai sâu tiền.
Hắn quay mặt, nụ cười hiện lên nơi khóe môi, giọng có phần âm hiểm:
“Không biết chữ thì học đi.”
Hả, thật sao?
23
Làm nha hoàn, sợ nhất là lúc tâm huyết của chủ nhân nổi lên.
Hắn vừa nói ra từ “học”, ta liền khổ sở lao vào học đến mắt hoa mày lảo.
Trong thư phòng, nến được thắp nhiều hơn và thắp đến lúc muộn hơn.
Tiểu sai đi ngang qua còn nghe tiếng ta rên rỉ mỗi đêm:
“Lục đại nhân, tha cho ta đi, thật sự không được nữa, bỏ đi… bỏ đi…”
Sau đó, Lục Thừa Uyên lại lạnh lùng khẽ hét:
“Ta đã bảo dừng chưa? Viết tiếp!”
Tiểu sai sợ đến nỗi tăng tốc quay về phòng, mặt đỏ như gạo mới.
Chỉ còn lại ta chịu trận trước cơn giận của hắn.
Ta rên rỉ van xin:
“Hôm nay tha cho ta đi được không?”
Nhìn đôi tay từng mềm mại của ta, giờ đã nát da vì cầm bút, vết chai nhoi ra.
Ta đành tự đau lòng cho chính mình.
Nhưng hắn chỉ chau mày nhìn những chữ nguệch ngoạc ta viết, mạch m.á.u trên trán hắn giật thình thịch, lạnh lùng phủ định:
“Không được!”
Trước kia, các mưu sĩ đều nói rằng ta có dung mạo như thế, ít đọc sách một chút có sao đâu?
Chỉ có hắn dí ngón tay vào đầu ta mà bảo:
“Ngây thơ đến vậy, thảo nào chỉ bán có hai xâu tiền! Tiếp tục viết!”
Ta kìm nén nước mắt, tự nhủ thầm trong bụng, rồi sẽ có ngày… ta sẽ lấy hai xâu tiền mà chôn hắn!
24
Chưa đầy nửa tháng sau, mưu sĩ ưa thích thoại bản chạy đến Lục phủ, bảo ta quay về phủ Thái tử.
Mưu sĩ nói với ta:
“Lục Thừa Uyên có một quyển danh sách, ngươi phải tìm cách lấy trộm nó ra.”
Ta hỏi là loại danh sách gì.
Mưu sĩ đáp:
“Là danh sách những kẻ đồng lõa áp bức dân lành, cướp đoạt ruộng đất cùng tay chân của hắn.”
Mưu sĩ mô tả quyển danh sách vài câu, càng nghe, ta càng sợ hãi.
Sao lại… sao càng nghe lại càng giống cuốn sách mà Lục Thừa Uyên dùng để dạy ta luyện chữ?
Nội dung trong đó, ta thậm chí đã thuộc lòng rồi!
25
Ta đang lăn tăn trong lòng.
Một mưu sĩ lại mừng rỡ bảo:
“Sau khi có được quyển danh sách này, cô nương sẽ được trở về phủ Thái tử.”
Họ nói, xong việc này, Lục Thừa Uyên có chín phần là hỏng rồi.
Mọi người vui vẻ hớn hở.
Ta lại chẳng thể vui nổi.
Ta lén hỏi nhỏ:
“Hắn… có bị trục xuất khỏi kinh không?”
“Chẳng đời nào.”
Vị mưu sĩ yêu thích Xuân Cung Đồ đáp.
Ta vừa định thở phào, đối phương đã nói tiếp:
“Với tính của Hoàng thượng, dù không xử lý hết những người có tên trong danh sách, cũng sẽ c.h.é.m vài người cho có lệ.
Lục Thừa Uyên khó có thể tránh được cái c.h.ế.t!”
Ta nghe mà rùng mình.
26
Ta lo lắng không yên mà trở về Lục phủ.
Vừa thấy ta mang về mấy gói điểm tâm mà ta lấy làm cái cớ để trở về phủ Thái tử, Lục Thừa Uyên chỉ hừ nhẹ một tiếng:
“Kim Nhạn, điểm tâm có gì vui đâu, không bằng ra hồ dạo thuyền cùng ta, thế nào?”
Đến khi thuyền đã trôi ra giữa hồ, giữa trời nước mênh mang, giữa ta và hắn lại là một mảnh tĩnh lặng.
Hắn đưa cho ta một chén rượu, bàn tay có đường nét đẹp đẽ, ngón thon như ngọc:
“Lại làm sao vậy? Sao mặt ngươi lại chảy dài xuống thế?”
Ta thầm nghĩ, c.h.ế.t đến nơi rồi, hắn vẫn còn nhàn nhã uống rượu ngắm cảnh.
Thật tội nghiệp cho một kẻ ngốc bị che mắt, chẳng hay biết gì.
Lại cảm thấy bản thân ta thực sự quá khổ sở.
Ta giấu trong lòng cả một bụng tâm sự chẳng biết nói cùng ai, đành nhận lấy chén rượu kia uống cạn, than một tiếng:
“Haizz, ta gánh trọng trách trên vai, làm sao ngài hiểu được!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận