Bữa sáng hôm đó, ai nấy tự ăn phần của mình, nước sông không phạm nước giếng. Chỉnh trang y phục xong xuôi, ta theo đúng lễ nghi cùng hắn đến bái kiến Quốc công gia và Quốc công phu nhân, tiện thể nhận mặt họ hàng thân thích trong phủ.
Vì vết thương trên người chưa lành, mỗi bước đi của Sở Thiên Lang đều chậm chạp và kỳ quái. Vị Thế tử gia này ở trong phủ Quốc công dường như chẳng có bao nhiêu uy tín, đám nha hoàn, bà tử, tiểu tư thấy bộ dạng khập khiễng đó của hắn thì không kìm được mà ghé tai nhau cười trộm.
Ta hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho Thanh Bình. Nàng hiểu ý, âm thầm ghi nhớ hết những khuôn mặt cợt nhả đó. Đợi đến khi ta nắm quyền quản gia, đám người vô phép tắc này sẽ là những kẻ đầu tiên bị ta mang ra khai đao lập uy. Thanh Bình khẽ gật đầu, nàng vốn nổi tiếng là có trí nhớ siêu phàm, liếc qua là không quên, bản lĩnh ấy không ai bì kịp.
"Phụ thân, mẫu thân, tân nương tử của đại ca tới rồi."
Giọng nói vang lên, vừa khéo léo lại vừa pha chút nũng nịu, nhưng nghe kỹ lại tràn đầy ý vị giễu cợt. Nàng ta là thê tử của Sở Thiên Kiêu - Nhị đệ cùng cha khác mẹ với Sở Thiên Lang. Sở Thiên Kiêu là đích tử do Kế Quốc công phu nhân sinh ra, trái ngược hoàn toàn với danh tiếng bại hoại của trượng phu ta, hắn nổi tiếng là người cầu tiến, văn võ song toàn, ai gặp cũng khen ngợi.
Ta ngoảnh đầu liếc sang tên ngốc đang đi đứng xiêu vẹo bên cạnh, trong lòng trào dâng sự chán ghét, lặng lẽ dịch người ngồi xa hắn thêm một chút.
"Kính mời phụ thân dùng trà, kính mời mẫu thân dùng trà."
Quốc công gia nhận chén trà, thở dài nói: "Ừ, từ nay ta giao Thiên Lang cho con. Con là thê tử, phải có trách nhiệm dạy dỗ nó biết đường phấn đấu, đừng để nó cả ngày lẫn đêm lăn lộn với đám hồ bằng cẩu hữu nữa."
Quốc công gia thật biết nói đùa. Ông làm cha, dạy dỗ mấy chục năm trời còn không khiến Sở Thiên Lang nên người, nay lại muốn đem cái của nợ này quẳng sang cho ta gánh vác sao?
Ta hạ mi mắt, giọng cung kính nhưng xa cách: "Phụ thân, con dâu tài hèn học kém, e là..."
Lời còn chưa dứt, Sở Thiên Lang đã vội vàng cướp lời, vẻ mặt đầy sợ sệt: "Nhi tử xin nghe lời phụ thân dạy bảo! Nhất định sẽ khắc khổ tiến thủ, sớm ngày gánh vác tương lai, đưa phủ Quốc công lên một tầm cao mới!"
<Ta liếc hắn, cười khẩy trong lòng. Tên ngốc này còn mơ đưa phủ Quốc công lên tầm cao mới cơ đấy? Với cái dáng vẻ ngu xuẩn hiện tại của hắn, e là kéo cả cái phủ này xuống địa ngục còn nhanh hơn.
Quốc công phu nhân - Mâu thị, nở nụ cười gượng gạo, khen ngợi vài câu lấy lệ rồi bảo chúng ta đứng dậy. Sau khi lần lượt hành lễ dâng trà với các trưởng bối nhị phòng, tam phòng, tứ phòng, thì đến lượt đồng bối dâng trà kính chúng ta.
Thê tử của Sở Thiên Kiêu bưng trà tiến lên, cười khúc khích nói: "Đại tẩu, muội thấy tuổi tác muội còn lớn hơn tỷ, gọi hai tiếng 'tẩu tẩu' thật sự không thuận miệng lắm. Hay là tỷ cho phép muội gọi tỷ là 'Chiêu Du muội muội', như vậy có được không?"
Những người khác xung quanh cũng hùa theo phụ họa, tiếng cười râm ran đầy ác ý. Ta giữ sắc mặt bình thản, không đáp lời nàng ta mà quay sang nhìn thẳng vào Quốc công gia, nghiêm túc hỏi:
"Phụ thân, Hoàng thượng còn nhỏ hơn người vài tuổi, vậy khi gặp mặt, người sẽ quỳ xuống gọi là 'Hoàng thượng' hay vỗ vai gọi là 'Tiểu đệ'?"
Không gian lập tức tĩnh lặng như tờ. Ta bồi thêm một câu:
"Hoàng thượng dám nhận tiếng gọi ấy sao? Hay là Quốc công gia dám gọi như thế?"
"Hỗn láo!" Quốc công gia đập bàn quát lớn. Nụ cười trên mặt đám người kia lập tức đông cứng lại.
Sở Thiên Kiêu thấy tình hình không ổn, vội vàng bước ra chắp tay tạ lỗi: "Đại tẩu, đều là do đệ chưa dạy dỗ thê tử chu toàn, mong đại tẩu rộng lượng, đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân, đừng so đo với nàng ấy."
Lời nói nghe thì hay, nhưng lại muốn đội cho ta cái mũ cao "rộng lượng" để bịt miệng ta sao? Ta mỉm cười nhạt:
"Ta tất nhiên sẽ không so đo với họ. Dù sao ta cũng là Thế tử phi, là tông phụ tương lai của phủ Quốc công này. Họ không hiểu quy củ, ta lại không thể giống họ được."
Ta ngừng một chút, ánh mắt sắc lẹm quét qua khuôn mặt tái nhợt của đệ muội kia, nhấn mạnh từng chữ:
"Nếu các người không quen gọi ta là đại tẩu, muốn khách sáo xa cách, vậy thì cứ gọi ta là 'Thế tử phi'. Gọi nhiều rồi sẽ quen, để sau này khỏi vì thấy ta tuổi nhỏ mà quên mất cả tôn ti trật tự, lễ nghi trên dưới."
Giọng ta không cao, ngữ điệu thong thả, nhưng từng chữ lại như búa tạ gõ mạnh vào lòng mỗi người có mặt tại đây.
Ta là đích nữ của phủ Tướng quân, dòng máu Tạ gia chảy trong người ta chưa bao giờ chấp nhận sự hèn nhát. Ta có thể giả bộ hiền thục lương thiện, không tranh không giành, nhưng tuyệt đối không thể vì tuổi đời còn trẻ mà để mặc cho kẻ khác chèn ép.
Bình Luận Chapter
0 bình luận