CÔNG TỬ BỘT, NGƯƠI TIÊU ĐỜI RỒI Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vừa nghỉ ngơi một chút thì đám con cái do thiếp thất sinh ra của Sở Thiên Lang kéo nhau tới dâng trà, đông nghịt cả một gian phòng.

 

"Mẫu thân, xin mời dùng trà."Đám đích tử đích nữ thì co rúm sợ sệt, cẩn trọng từng chút một, trong khi đám con thứ lại có di nương che chở, ngược lại càng thêm phần gan dạ.

 

Thiếp thất nào được sủng ái thì vênh váo tự đắc, kẻ thất thế lại ra chiều ngoan ngoãn hiền lành, miệng lưỡi ngọt xớt:

 

"Thế tử gia, ta đây, ta đây."

 

Ta lạnh lùng cắt ngang, quay sang hỏi Sở Thiên Lang:

 

"Khế ước bán thân của những di nương và nha hoàn này đâu?"

 

Sở Thiên Lang khựng lại, ngập ngừng đáp:

 

"Có người thì không có, có người hình như đang ở chỗ Mâu thị... à không, mẫu thân, cũng có người tự mình giữ."

 

Ta nghe vậy, trong lòng cười khẩy. Ta đối với đám di nương này vốn chẳng có cái gọi là "nữ nhân không làm khó nữ nhân". Ai biết thân biết phận thì ta không động đến, còn kẻ nào dám khiến ta không vui, ta tuyệt đối sẽ không để yên.

 

Bất kể họ là người của ai, là tai mắt hay gián điệp của thế lực nào, chỉ cần thân phận là thiếp thất, nô tỳ có thể mua bán, ta liền nắm trong tay quyền sinh sát.

 

Ta quay sang dặn dò:

 

"Thanh Bình, ngươi đến chỗ Quốc công phu nhân lấy toàn bộ khế ước bán thân của bọn họ về đây."

 

Chẳng bao lâu sau, Thanh Bình đã quay về, đặt vào tay ta một xấp giấy dày. Ta cầm xấp khế ước, thong thả lật xem. Có người trong đám thiếp thất thấy vậy liền mạnh dạn mở miệng xin lại nha hoàn thân cận của mình.

 

Ta thản nhiên nói:

 

"Một trăm lượng bạc tiền chuộc. Đưa bạc thì mang người về, không chuộc thì ta chỉ có thể đem họ bán rẻ ra ngoài thôi."

 

Vài nha hoàn lập tức được chủ nhân bỏ tiền chuộc về. Tin tức lan nhanh, chẳng bao lâu sau, Quốc công phu nhân đã hay tin, liền sai đại nha hoàn thân tín mang một trăm lượng bạc tới chuộc người.

 

Ta nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc lẹm:

 

"Di nương của ai cũng một giá, nhưng ma ma bên cạnh phu nhân thì phải đắt hơn, ta cũng không lấy nhiều. Năm trăm lượng thôi."

 

Đại nha hoàn kia sững sờ, không dám cãi nửa lời, lập tức bảo tiểu nha hoàn chạy về lấy thêm bạc. Thì ra ma ma bị bắt ấy lại chính là nhũ mẫu của Quốc công phu nhân, hèn chi bà ta sốt sắng đến thế. Xem ra số bạc này ta đòi vẫn còn ít.

 

Sở Thiên Lang ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào đống ngân phiếu trên bàn, ánh mắt hau háu như sắp dính chặt vào đó. Hắn nuốt nước miếng, giọng điệu trở nên nịnh nọt:

 

"Nương tử... hôm nay nàng thu hoạch không ít, có thể cho vi phu chút bạc tiêu xài không?"

 

Ta nhướn mày nhìn hắn:

 

"Một tên ăn chơi trác táng như chàng mà cũng thiếu bạc sao?"

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> 

Sở Thiên Lang bắt đầu tuôn một tràng than thở, lời lẽ tuôn ra như chút đậu:

 

"Ta nghèo lắm, mỗi tháng chỉ được phát chút bạc tiêu xài, nhét kẽ răng còn chẳng đủ."

 

Ta hỏi ngược lại:

 

"Thế còn hồi môn của mẫu thân chàng đâu?"

 

Hắn đáp tỉnh bơ, không chút ngượng ngùng:

 

"Không còn nữa. Hồi môn của ba vị thê tử trước, ta cũng đã tiêu sạch sẽ rồi."

 

Thật hết chỗ nói. Còn ta thì xui xẻo trở thành kẻ thứ tư, đúng là vận đen đủ đường mới vớ phải cái hố không đáy này.

 

Ta thu lại xấp ngân phiếu, lạnh lùng nói:

 

"Bạc của ta thì ngươi đừng mơ, nhưng ta có thể chỉ cho ngươi vài con đường sáng."

 

Sở Thiên Lang mắt sáng rực lên, vội hỏi:

 

"Con đường sáng gì?"

 

Ta chậm rãi nói:

 

"Con đường thứ nhất, chính là đến Ngân Trang vay bạc. Ngươi cứ đến Ngân Trang của cháu trai bên nhà mẹ đẻ Quý phi, đảm bảo muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tuy lãi suất hơi cao nhưng cuối cùng cũng chẳng phải ngươi trả. Cùng lắm thì bị Quốc công gia đánh cho bán sống bán chết, nhưng bạc đã vào tay rồi, bị ăn một trận đòn cũng quá xứng đáng."

 

Hắn gật gù, lại hỏi:

 

"Thế con đường thứ hai là gì?"

 

"Trong phủ Quốc công chắc chắn có không ít bảo vật, tùy tiện lấy một món đem ra ngoài bán cũng được một khoản bạc lớn."

 

Sở Thiên Lang trợn tròn mắt, hắn đi vòng vòng trong phòng mấy lượt, vẻ mặt đầy kích động rồi lại hỏi:

 

"Thế con đường thứ ba là gì?"

 

Đã thành tâm hỏi, ta sao lại keo kiệt giấu nghề được? Ta ghé sát lại, hạ giọng:

 

"Không ít thương nhân muốn bám vào quyền quý để tìm chỗ dựa, ngươi có thể kết giao với họ, nhận chút lợi lộc, hứa hẹn che chở, bạc chẳng phải sẽ chảy ào ào vào túi ngươi sao?"

 

Trong mắt Sở Thiên Lang đã tràn đầy tính toán và háo hức muốn thử sức. Hắn vội vàng đứng dậy:

 

"Nương tử, nàng đã vất vả cả ngày, ta sẽ không quấy rầy nàng nghỉ ngơi nữa."

 

Nói xong, hắn lập tức rảo bước rời đi không chút chần chừ. Thanh Bình nhìn theo bóng lưng hắn, cau mày lo lắng:

 

"Tiểu thư, Thế tử gia sẽ chọn cách nào?"

 

Ta bật cười ha hả:

 

"Tất nhiên là chọn cả ba. Chấp nhận ăn một trận đòn, nhưng đổi lại vơ vét được ba mối bạc lớn, chỉ có kẻ ngốc mới chọn một trong ba."

 

Sở Thiên Lang có ngốc không? Ta cảm thấy hắn không ngốc. Chẳng qua trước đây hắn không nghĩ ra những cách này là vì lễ nghĩa liêm sỉ, gia quy nề nếp đã ăn sâu bén rễ, nhưng hôm nay ta đã chọc thủng lớp vỏ đạo mạo đó rồi.

 

Hoàng hậu nương nương và Quốc công phu nhân rắp tâm phá hỏng cuộc đời ta, ta chỉ báo thù đôi chút, làm loạn gia phong nhà họ, nào có gì quá đáng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!