CÔNG TỬ BỘT, NGƯƠI TIÊU ĐỜI RỒI Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng lúc này, hạ nhân bưng bữa tối lên. Nhìn mâm cơm đạm bạc đến mức thảm hại, ta nhíu mày. Ta biết bọn họ sẽ làm khó dễ, nhưng không ngờ bữa tối của ta lại tệ hại đến mức này, mang cho chó, chó cũng chẳng thèm ăn.

 

Ta đứng phắt dậy, lạnh lùng ra lệnh:

 

"Thanh Bình, bảo người bưng mâm cơm này lên, đi theo ta. Ta không đi tìm Quốc công phu nhân, mà đi tìm Quốc công gia."

 

Bọn họ muốn ta nuốt cục tức này ư? Đừng hòng.

 

Ta dẫn theo đoàn người đi thẳng đến thư phòng của Quốc công gia. Đứng trước cửa, ta cất cao giọng, lời lẽ đầy vẻ cung kính nhưng hàm ý sâu xa:

 

"Phụ thân, con dâu mới về phủ, đây là chút lòng hiếu thảo của con dâu xin dâng lên người..."Quốc công gia nhìn những đĩa cơm thừa canh cặn trên bàn, sắc mặt vẫn thâm trầm không đổi, thậm chí còn điềm nhiên khen ngợi ta có hiếu tâm. Ông sai người đến thư phòng lấy mấy bức họa trân quý tặng cho ta làm quà gặp mặt.

 

Ta mỉm cười, cung kính đáp:

 

"Phụ thân cứ từ từ thưởng thức, con dâu xin phép cáo lui trước."

 

Còn việc ông ta có trút giận lên đầu kẻ nào, hay ai sẽ phải chịu trách phạt vì bữa cơm này, ta hoàn toàn không bận tâm. Bởi lẽ, chỉ chưa đầy nửa khắc sau, một bàn thức ăn phong phú, nóng hổi đã được bày biện chỉnh tề trước mặt ta. Quản gia cũng vội vã chạy tới bẩm báo, nói rằng vài ngày nữa sẽ cho người sửa sang, xây dựng một gian tiểu trù phòng riêng ngay trong viện của ta.

 

Sở Thiên Lang thì vẫn biệt tăm biệt tích. Mèo có đường của mèo, chuột có lối của chuột, hắn tuy là kẻ bỏ đi trong mắt thiên hạ, nhưng cũng có những bằng hữu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" của riêng mình.

 

Đến ngày "Tam triều hồi môn" (ba ngày lại mặt), ta cứ ngỡ hắn sẽ chẳng màng đến thể diện mà để ta một mình về nhà mẹ đẻ. Ai ngờ, hắn lại xuất hiện, vác theo đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

 

Phụ thân và Mẫu thân nhìn thấy bộ dạng tiều tụy, phóng túng ấy của hắn liền không khỏi lo lắng cho ta. Ta chỉ đành trấn an:

 

"Mẫu thân yên tâm, con sống rất tốt, một chút ấm ức cũng không có."

 

Lời này là thật. Ta vốn là kẻ bụng dạ hẹp hòi, chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn, duy chỉ có chịu thiệt là không bao giờ. Có thù tất báo, chỉ là chờ thời cơ thích hợp mà thôi.

 

Dạo gần đây, Sở Thiên Lang bỗng dưng trở nên rủng rỉnh bạc tiền. Mỗi lần hồi phủ, hắn đều mang về cho ta rất nhiều châu báu ngọc ngà quý giá. Lần nào ta cũng vui vẻ nhận lấy, không từ chối món nào.

 

Nhân cơ hội này, ta cũng không ngồi yên. Ta âm thầm, lặng lẽ từng chút một chuyển hết số của hồi môn khổng lồ của mình ra ngoài, đổi thành ngân phiếu cất giấu. Ta làm vậy để tạo ra một màn sương mù, khiến người ngoài lầm tưởng rằng Sở Thiên Lang đang bòn rút của hồi môn của ta để mua trang sức lấy lòng ta, hoặc ta đang tiêu xài phung phí. Chính nhờ vậy, bọn họ trong phủ Quốc công mới không mảy may cảnh giác hay nghi ngờ về sự bốc hơi của số tài sản đó.

 

Sở Thiên Lang rốt cuộc lấy bạc từ đâu? Người trong phủ Quốc công sau lưng thì cười đến rách miệng, cho rằng hắn lại đi vay mượn hoặc cầm cố thứ gì đó. Thê tử của Sở Thiên Kiêu – Nhị đệ muội, còn đích thân tới tận nơi để mỉa mai, châm chọc.

 

Ta nhẹ nhàng nâng cổ tay, để lộ chiếc vòng ngọc tinh xảo, cười đáp:

 

"Nhị đệ muội, Nhị đệ có thường mua châm ngọc vòng vàng cho muội không? Cái vòng tay này là Thế tử gia mang về hôm qua. Ta đã bảo

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

không cần, nhưng chàng ấy cứ khăng khăng nói ta đeo mới đẹp. Thế tử gia cũng thật là, mua nhiều đến mức ta đeo chẳng hết, thật là phiền lòng."

 

Nhìn sắc mặt Nhị đệ muội tái mét rồi bỏ đi, ta chỉ cười nhạt.

 

Điều duy nhất khiến ta bất ngờ trong thời gian này là nhà ngoại của ba người vợ trước của Sở Thiên Lang lại đồng loạt gửi thiệp mời ta tới chơi. Ta cứ ngỡ họ sẽ nhờ cậy ta chăm sóc con cháu họ cho tốt, ai ngờ mục đích chính lại là muốn đón lũ trẻ về nhà ngoại nuôi dạy.

 

Dù trên danh nghĩa, chúng gọi ta là Mẫu thân, nhưng ta không sinh ra chúng. Ta cũng chẳng thể giả tạo mà đối đãi như con ruột, thậm chí nhìn mặt chúng ta còn cảm thấy phiền phức. Về phần chúng sống chết ra sao, ta chỉ đảm bảo cho chúng không đói, không rét, bệnh thì có đại phu chữa trị. Ngoài những thứ trách nhiệm cơ bản đó ra, ta chẳng thể dành thêm được chút tình cảm mẫu tử nào.

 

Ngoại tổ mẫu của lũ trẻ vừa nói chuyện vừa rơi lệ trước mặt ta:

 

"Mỗi lần nghĩ tới chúng còn nhỏ như vậy đã mất mẹ, tim lão thân lại đau nhói... Nhìn vào quả thực xót xa vô cùng."

 

Ta đặt chén trà xuống, điềm tĩnh đáp:

 

"Chuyện này ta cũng không thể tự mình quyết định. Các vị đã có lòng thương cháu, vậy nên tìm Thế tử gia hoặc Quốc công gia mà thương lượng. Nếu ta mà đích thân tiễn bọn trẻ đi, thiên hạ ắt sẽ đồn đại rằng tân Thế tử phi không dung nổi đích tử, đích nữ của người vợ trước. Ta có thể không ra tay ngăn cản việc các vị đón người, nhưng bảo ta phải gánh cái tiếng xấu ‘mẹ ghẻ ác độc’ thì ta tuyệt đối không nhận."

 

Bà lão lau nước mắt, ngập ngừng nói:

 

"Việc đón bọn trẻ, chúng ta đã bàn qua với Quốc công gia và Thế tử gia rồi. Họ nói hoàn toàn để Thế tử phi định đoạt."

 

Ta cười lạnh trong lòng. Hóa ra là muốn đẩy ta ra đầu sóng ngọn gió. Bọn họ tưởng ta sẽ vì cái danh tiếng hiền lương thục đức hư ảo mà không dám gật đầu, buộc phải giữ đám trẻ lại sao?

 

Đám trẻ này nếu cứ tiếp tục ở lại phủ Quốc công, sống trong sự ghẻ lạnh của cha ruột và sự thờ ơ của mẹ kế, sớm muộn gì cũng hỏng hết cả đời. Chúng chẳng liên quan gì đến ta, nhưng suy cho cùng, chúng cũng là bảo bối mà mẫu thân quá cố của chúng đã liều mạng sinh ra.

 

Ta sai người gọi Sở Thiên Lang về, trực tiếp hỏi hắn nghĩ thế nào về chuyện này.

 

Hắn ngẩn người ra một lúc, rồi ậm ừ đáp:

 

"À, ta... Nương tử, nàng thấy sao?"

 

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của hắn, e là ngay cả mấy đứa con mình bao nhiêu tuổi, tên gọi là gì hắn cũng không nhớ rõ. Cơn giận trong lòng ta bùng lên, ta nghiêm giọng quát:

 

"Sở Thiên Lang, chúng là huyết mạch của ngươi, là con ruột của ngươi! Không phải kẻ thù, cũng chẳng phải chó mèo mà chỉ cần ném cho bát cơm là xong chuyện. Ngươi nuôi không nổi chúng, dạy không được chúng, thì hãy để chúng tới nơi có người thực tâm muốn nuôi dạy chúng."

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, lời lẽ sắc bén như dao:

 

"Cuộc đời ngươi đã nát bét, sống không ra gì rồi, thì làm ơn đừng để con cái ngươi tiếp tục đi lại vết xe đổ ấy, đừng để chúng lớn lên trở thành hạng bại hoại để người đời khinh thường như ngươi!"

 

Thấy ta nổi giận muốn động thủ, Sở Thiên Lang há miệng định phản bác, nhưng lời ra đến môi lại nuốt xuống. Cuối cùng, hắn chậm rãi ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn ta với ánh mắt phức tạp:

 

"Tạ Chiêu Du, có phải nàng rất khinh thường ta không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!