CÔNG TỬ BỘT, NGƯƠI TIÊU ĐỜI RỒI Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cười khẩy, hỏi ngược lại:

 

"Ta hỏi lại ngươi, ngươi có điểm gì đáng để ta coi trọng? Văn không thành, võ không xong, bản thân mình dầm mưa dãi nắng chịu khổ đã đành, lại còn để cơn mưa ấy dội y nguyên xuống đầu con cái. Súc sinh còn biết bảo vệ con mình, còn ngươi thì sao?""Ngươi sống như vậy, chẳng lẽ còn không bằng súc sinh sao?"

 

Sở Thiên Lang mấp máy môi, xấu hổ cúi đầu, thở dài một hơi nặng nề, hồi lâu sau mới khẽ nói:

 

"Ta biết nên làm thế nào rồi."

 

Mấy ngày sau, đám con riêng kia được chính tay Sở Thiên Lang đưa về nhà ngoại. Nghe nói mỗi đứa đều được hắn tặng cho một trang viên, lại có thêm sản vật thu hoạch từ đó, trong tay bọn chúng cũng coi như có chút bạc phòng thân.

 

Quốc công gia sợ người ngoài nghị luận, liền căn dặn Quốc công phu nhân mỗi tháng phải cấp đủ ngân lượng tiêu xài, quần áo bốn mùa không được thiếu thốn. Căn bệnh "mù lòa, điếc đặc" trước kia của bọn họ bỗng chốc khỏi hẳn, bởi lẽ bên ngoài lời ra tiếng vào không ít, chuyện trong phủ Quốc công luôn là đề tài đàm tiếu của thiên hạ.

 

Phụ thân và Mẫu thân ta thì hoàn toàn ủng hộ việc đưa bọn trẻ về nhà ngoại. Ít nhất ở đó, chúng sẽ được người thân chăm sóc và dạy dỗ chu đáo. Dù xét về sự trưởng thành hay tương lai, việc rời khỏi phủ Quốc công lúc này đều lợi nhiều hơn hại.

 

Hai người còn khuyên ta đừng bận lòng vì mấy lời đồn đại, nhưng thực ra ta chẳng còn tâm trí đâu để phiền muộn, bởi tin tức từ kinh thành truyền đến: Khâu Chi Nguyên đã đoạt giải đầu trong kỳ thi Hội.

 

Mùa xuân năm sau, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ là Tân khoa Trạng Nguyên.

 

Trong lòng ta ít nhiều vẫn dấy lên chút chua xót, mấy ngày liền chẳng buồn ăn uống, bèn sai người thu xếp hành trang, ra trang viên ở vùng ngoại ô tạm lánh một thời gian để tịnh tâm.

 

Sở Thiên Lang theo sau Thái tử bước vào tiểu viện nơi ta đang ở, ta cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.

 

Thái tử muốn ta khuyên Phụ thân nghiêng về phe cánh của ngài, đổi lại, đợi khi điện hạ đại sự thành công, ngài sẽ ban chỉ cho ta và Thế tử gia hòa ly. Như vậy, Tạ gia sẽ toàn tâm toàn ý phò tá ngài.

 

Sở Thiên Lang nghe vậy thì quýnh lên, liên tục kêu gào:

 

"Điện hạ! Điện hạ! Xin hãy nghĩ lại, xin hãy nghĩ lại!"

 

Thái tử vỗ vai hắn, giọng điệu đầy vẻ khuyên nhủ giả tạo:

 

"Các ngươi vốn không cùng một đường, sao không cho nhau một lối thoát? Thiên Lang, ngươi cần gì phải cố chấp?"

 

Sở Thiên Lang quay sang nhìn ta. Thấy sắc mặt ta lạnh lùng, ánh mắt nhìn hắn nhạt nhòa, không có ghét bỏ cũng chẳng có ưa thích, chỉ như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ, hắn chợt im bặt.

&n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bsp;

Phải rồi, chúng ta vốn không cùng đường. Đợi khi đại nghiệp của điện hạ thành, ta sẽ lập tức viết hòa ly thư.

 

Ngày Khâu Chi Nguyên đỗ đầu bảng vàng, cưỡi ngựa ưu đàm diễu phố, ta đứng trên lầu cao nhìn xuống. Ta thấy lưng hắn thẳng tắp, khí thế hiên ngang, rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa.

 

Hắn ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, giữa biển người mênh mông, ánh mắt hắn chạm vào ta. Ta mỉm cười nhẹ nhàng với hắn.

 

Lập tức, vành mắt hắn đỏ hoe. Hắn cứ nhìn ta như vậy mãi cho đến khi đôi mắt ngấn lệ tràn đầy.

 

Kinh thành rất lớn, muốn gặp nhau đâu dễ, nhưng cũng rất nhỏ. Nhỏ đến mức ta biết hắn vẫn thường đi ngang qua phủ Quốc công, lén lút nhìn vào bức tường cao ngất. Mẫu thân hắn mấy lần định chọn cho hắn một tiểu thư danh giá, nhưng các mối hôn sự môn đăng hộ đối hắn đều từ chối. Thậm chí hắn còn buông lời cứng rắn, nếu gia đình còn ép uổng nữa, hắn sẽ xuống tóc đi tu.

 

Giờ đây hắn đã là Tân Trạng Nguyên, danh tiếng lẫy lừng, tiền đồ vô lượng, còn ta vẫn đang chìm sâu trong vũng bùn lầy của cuộc hôn nhân này. Hắn có thể phản kháng một thời, nhưng chưa chắc có thể phản kháng cả đời.

 

E rằng kiếp này, chúng ta thực sự sẽ bỏ lỡ nhau.

 

Một đêm nọ, khi Sở Thiên Lang say khướt xông vào phòng, ta đang đứng bên cửa sổ nhấp nháp chén rượu giải sầu. Ta chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.

 

Sở Thiên Lang lảo đảo bước tới, giọng lè nhè đầy oán trách:

 

"Tạ Chiêu Du, ánh mắt nàng là sao vậy? Ta lúc nào cũng nghĩ đến nàng, cái gì tốt cũng đều để cho nàng trước. Nàng thật vô tình! Đã nói sẽ dốc hết sức giúp ta, kết quả ngay cả một nửa tâm sức cũng chẳng chịu bỏ ra. Chẳng phải nàng chỉ muốn hòa ly thôi sao? Ta đến đây để thành toàn cho nàng!"

 

Hắn từ trong ngực rút ra một tờ tuyên chỉ nhàu nhĩ, đập mạnh xuống bàn.

 

"Thư Hòa Ly!"

 

Ta hơi bất ngờ, cầm lên xem kỹ dưới ánh nến, quả nhiên là Thư Hòa Ly thật, nét chữ tuy nguệch ngoạc nhưng ấn triện đã đóng đầy đủ.

 

Hắn hất mặt lên, cười cay đắng:

 

"Thứ nàng muốn ta đã cho, thứ ta muốn, nàng chắc sẽ không giấu giếm nữa chứ?"

 

Ta khẽ cười khinh bỉ, đáp:

 

"Đồ ngu, Thái tử còn chưa vội mà tên tay sai chó săn như ngươi lại cuống cuồng lên. Kẻ nóng vội không ăn nổi đậu phụ nóng, hiểu không?"

 

Nể tình tờ Thư Hòa Ly này, ta không so đo với thái độ hỗn xược của hắn, trái lại còn hạ giọng dặn dò:

 

"Khi còn có thể kiếm bạc thì mau mà kiếm. Đừng để đến khi chuyện bại lộ mới hối hận thì đã muộn."

 

Sở Thiên Lang ngẩn người một chút, rồi gật đầu lia lịa, vội vàng loạng choạng bỏ đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!