CỨ NHƯ VẬY TRẢI QUA MỘT ĐỜI BÌNH YÊN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng là do tự bản thân mình dứt ruột đẻ ra cơ mà. Ta bế bổng thằng bé lên rồi rón rén bước đi, cuối cùng chọn cách trốn ở phía sau một thân cây tương đối to lớn vững chãi. Ở bên trong một cái đình nghỉ mát nhỏ nằm sát bên bờ hồ cách đó không xa, Trưởng Công chúa lúc này gần như đã tựa hẳn cả người vào lồng ngực của Bùi Cố.

 

"... Những lời mà Bùi lang vừa mới nói ban nãy, có đúng là sự thật hay không?"

 

"Đương nhiên là thật."

 

Trưởng Công chúa nghe vậy liền nở nụ cười mãn nguyện.

 

"Nếu đã như vậy thì liền quyết định cử hành hôn lễ vào ba ngày sau đi."

 

Lời nói vừa mới dứt, ả lại đột ngột chuyển chủ đề:

 

"Chàng thật sự đã hoàn toàn quên mất nàng ta rồi sao?"

 

Giọng nói của Bùi Cố vẫn vô cùng thản nhiên như không, tựa như đang hòa quyện cùng với bông tuyết lạnh buốt giá.

 

"Giữa ta và nàng ta vốn dĩ cũng chỉ là sự sắp đặt của lệnh phụ mẫu và lời mai mối, làm gì có chuyện quên hay là không quên? Huống hồ chi lúc nàng ta còn sống lại hành nghề ngỗ tác, chuyên môn chịu trách nhiệm khám nghiệm th,i th,ể, vốn đã bị liệt vào hạng tiện dịch thấp kém trong xã hội, đã thế tính tình lại luôn bốc đồng lỗ mãng, không ít lần gây ra vô số rắc rối phiền toái. Nếu như không phải vì bất đắc dĩ xảy ra sự cố ngoài ý muốn kia với ta, e rằng cái mạng của nàng ta cũng khó lòng mà tìm được một nhà chồng cho tử tế."

 

Không biết từ lúc nào, những cơn gió lạnh lẽo đã bắt đầu thổi qua giữa cánh rừng. Cơn gió của những ngày đầu xuân, dường như vẫn còn lưu luyến giữ lại một chút cái se lạnh rét mướt của mùa đông giá rét. Thổi đến mức khiến cho đôi mắt của con người ta cay xè. Ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng, Bùi Cố của những ngày tháng trước kia, rõ ràng tuyệt đối không hề nói như thế này.

 

Chương 7

 

Bùi Cố của những ngày tháng trước kia, sẽ luôn đường đường chính chính mở miệng dõng dạc tuyên bố ở ngay trước mặt tất cả mọi người:

 

"Th,i th,ể luôn luôn ẩn giấu chân tướng sự việc, nghề ngỗ tác này, những việc mà họ đang làm, chính là những việc làm thanh cao và minh bạch nhất ở trên cõi đời này."

 

Chàng cũng sẽ đứng giữa triều đường uy nghiêm mà tự tay dâng lên một bản tấu chương mang tên "Tấu thỉnh thoát ngỗ tác tiện tịch, lập khảo hạch chi chế sớ". Chàng vốn dĩ có xuất thân hiển hách, danh tiếng lại vang xa, hơn nữa văn chương còn được viết ra vô cùng xuất sắc.

 

Rất nhanh sau đó, ngỗ tác đã chính thức được đưa vào hệ thống tạp dịch quan, những người làm việc xuất sắc còn có cơ hội được thăng chức và tăng thêm nguyệt bổng. Triều đình thậm chí còn đặc biệt thiết lập một kỳ thi khảo hạch dành riêng cho ngỗ tác, những ai lọt vào top ba người đứng đầu sẽ được đặc cách xóa bỏ tiện tịch, đồng thời còn được phép tham gia vào các kỳ thi để tìm kiếm công danh sự nghiệp.

 

Mặc dù bản thân ta không hề cần đến những thứ vinh hoa phú quý này, nhưng trong lòng quả thật cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Sau này, ta cuối cùng cũn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g đã có thể khôi phục lại thân phận nữ nhi của chính mình.

 

Việc ta tiếp tục làm nghề ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi) lại càng kéo theo nhiều lời đàm tiếu. Họ nói nữ nhi vốn không nên lộ diện ngoài đường, lại còn đụng chạm vào những thứ x.á.c chết bất tường này, sớm muộn gì cũng liên lụy nhà chồng. Ta dĩ nhiên không để yên, ai dám khua môi múa mép là ta mắng người đó.

 

Vì vậy, danh tiếng của ta ở thành Trường An vốn chẳng tốt lành gì. Đến cả bằng hữu cũ của Bùi Cố cũng tới khuyên hắn:

"Nữ tử này sao có thể cưới làm thê? Xuất thân thương buôn, lại làm nghề hèn mọn, tính tình lại còn đanh đá vô cùng, đâu có chỗ nào xứng với huynh?"

"Theo ta thấy, chỉ cần nạp nàng làm thiếp, đợi sinh con xong thì bỏ đi, tránh để rước họa vào thân!"

 

Ta đứng lặng lẽ ngoài cửa lắng nghe. Đã định sẵn nếu Bùi Cố có nửa phần dao động, ta sẽ mang theo đứa con trong bụng cao chạy xa bay, coi như mình mù mắt nhìn lầm người. Nhưng Bùi Cố chỉ nói đúng hai chữ "Ồn ào", rồi đuổi người đó ra khỏi thư phòng.

 

Không lâu sau, người đó bị đày tới Lĩnh Nam, cả đời không được về Trường An. Ta không biết trong đó có bàn tay của Bùi Cố hay không. Nhưng tóm lại, sau khi thành thân, Bùi Cố cũng chưa từng hạn chế ta. Chàng sẽ cùng ta nghiệm thi đến tận đêm khuya, khoác thêm áo choàng cho ta, tỉ mỉ lau sạch những vết bẩn vương trên người ta. Chàng sẽ thì thầm bên tai ta:

"Phu nhân tốt như vậy, thật may là ta đã gặp được trước."

 

Ta nghĩ, mình đã không nhìn lầm người.

 

8

Nhưng giờ đây, từ miệng chàng lại thốt ra những lời hoàn toàn trái ngược. Tuy ta không nghe nổi nữa mà dẫn Bùi Tuân An rời đi, nhưng cũng không hoàn toàn tin hẳn. Bất luận lời chàng nói là thật hay giả, cũng phải chân chính gặp một lần rồi mới quyết định được.

 

Vì thế, khi yến tiệc sắp kết thúc, ta nhờ hạ nhân lấy danh nghĩa Bùi Tuân An gửi thư cho Bùi Cố, hẹn chàng tới bên hồ gặp mặt. Không ngờ, đợi đi đợi lại, người tới lại là Trưởng công chúa. Ta không kịp né tránh, bị hai tỳ nữ bên cạnh bà ta giữ chặt, mạng che mặt cũng bị tháo xuống. Nhìn thấy mặt ta, mắt Trưởng công chúa lóe lên tia kinh ngạc. Bà ta đưa tay vuốt ve một bên mặt ta. Bộ móng tay sắc nhọn lướt qua gò má, mang lại cảm giác đau nhói.

 

"Quả nhiên có thể nuôi ra một gương mặt trẻ trung thế này... Bùi lang thật không gạt ta."

Ánh mắt bà ta hiện rõ vẻ vui mừng, như thể đang nhìn một món bảo vật hiếm có. Nuôi... mặt? Ta không hiểu lắm. Chỉ thấy sắc mặt bà ta dần lạnh xuống:

"Thế nên mới nảy sinh ý đồ xấu, muốn dùng thứ này để mê hoặc Bùi lang?"

 

Bà ta buông tay, vô cảm ra lệnh: "Lôi xuống."

Hai tỳ nữ vâng lệnh ép ta tới bờ hồ. Một kẻ hung ác giơ tay định tát:

"Đồ tiện tỳ! Dám tơ tưởng người của Điện hạ, ai cho ngươi gan đó!"

 

Thấy cái tát sắp giáng xuống, ta vội nghiêng đầu né tránh rồi quỳ sụp xuống đất, cúi đầu. Hiện tại ta đang ở thế yếu, thời gian lại gấp gáp, không nên gây thêm chuyện thì hơn.

"Điện hạ bớt giận, nô tỳ chỉ nhất thời mê muội, cầu Điện hạ—"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!