CỨ NHƯ VẬY TRẢI QUA MỘT ĐỜI BÌNH YÊN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đang ngẩn ngơ, Bùi Tuân An rót một chén nước đưa qua.

"Nương uống nước đi!" Ta vô thức nhận lấy, đưa lên miệng. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy chén trà, ta chợt nhớ ra điều gì đó.

 

Hôm trước khi đến chùa Kinh Hoa tìm sư phụ, người cũng dùng chén trà y hệt đưa cho ta một chén nước. Người cười nói: "Uống hết chén trà này, chuyện cũ sẽ tan biến hết."

 

Lúc đó ta đã ngửi thấy trong trà có một mùi hương đặc biệt, giống như tro nhang pha lẫn mùi thảo mộc. Mà đêm đại hôn, mùi ta ngửi thấy trong mật thất cũng chính là mùi này. Nghĩ đến đây, ta đặt chén trà xuống hỏi Bùi Tuân An:

"Sư công của con đâu?"

"Ở đây này."

 

Ta ngẩn người một lát, thấy sư phụ đẩy cửa bước vào. Người mặc một bộ trường bào trắng tinh, phong thái tiên phong đạo cốt.

"Chẳng giống con chút nào, nói chết là chết, còn để lại cho ta một cục nợ." Vừa mở miệng đã chẳng có chút nghiêm túc nào.

 

Nhưng lúc này ta không rảnh đùa giỡn với người, vội vàng hỏi:

"Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao con còn sống?"

 

Người thản nhiên ngồi xuống, tự rót cho mình chén nước.

"Chuyện này à, nói ra thì dài. Chỉ có thể nói là con tạm thời sống rồi, nhưng chưa hoàn toàn sống hẳn."

 

Sống? Ta... còn có thể sống? Ta nhất thời thẫn thờ. Lại nhớ đến cảnh tượng trong mật thất, ta truy vấn:

"Vậy Bùi Cố..."

 

Người uống cạn chén nước, cười híp mắt nói:

"Cụ thể thế nào, chỉ chờ năm ngày nữa Trưởng công chúa đến chùa lễ Phật, lúc đó mọi chuyện sẽ rõ trắng đen."

Nói xong người liền đi ngay, lúc đến cửa còn quay lại dặn:

"Mấy ngày tới hai mẹ con cứ ở trong chùa đừng đi đâu đấy, biết chưa?"

Người đi hẳn.

 

16

Năm ngày sau. Trưởng công chúa quả nhiên đúng như lời sư phụ nói, đã đến chùa Kinh Hoa lễ Phật. Bà ta đi sóng đôi cùng Bùi Cố, vẻ mặt rạng rỡ, cười tươi như hoa. Ta đứng từ xa dưới hành lang nhìn, cảm thấy bà ta dường như có chút khác biệt so với đêm đại hôn. Da dẻ trở nên trắng mịn như mỡ đông, trẻ trung hơn nhiều.

 

Bà ta vốn lớn tuổi hơn Bùi Cố, nhưng lúc này trông Bùi Cố lại có vẻ già dặn hơn bà ta một chút. Nhưng ta vẫn còn sống, và không thấy có gì bất thường. Điều này chứng tỏ chuyện trong mật thất đêm đại hôn đã không thành công. Ta không khỏi nhìn về phía sư phụ bên cạnh. Mười mấy năm trôi qua, dung mạo, vóc dáng của người vẫn y hệt như lần đầu gặp mặt. Ta cũng từng hỏi nguyên do, người chỉ nói mình có linh đan diệu dược, có thể bảo trì dung nhan không lão hóa.

 

Nhưng giờ xem ra, chuyện không đơn giản như thế.

"Sư phụ, chuyện của Trưởng công chúa, người có tham gia vào không?" Ta hỏi.

 

Người dường như không ngạc nhiên với câu hỏi của ta. Lười biếng tựa vào lan can, trêu chọc:

"Nếu ta nói ta là lão yêu tinh đã sống ngàn năm,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

con có tin không?"

 

Ta im lặng. Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ không tin. Nhưng hiện nay, những chuyện kỳ quái xảy đến liên tiếp, ta không dám không tin.

"Đừng hỏi nữa, buổi tối con sẽ biết thôi."

Người bỏ lại câu này rồi không nói gì thêm. Ta biết chuyện người không muốn nói thì có hỏi thế nào cũng vô ích, nên không truy vấn nữa.

 

Đến đêm, phía tịnh thất của Trưởng công chúa đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Khi ta vội vàng chạy tới, thấy trên đất nằm la liệt không ít thị vệ. Trưởng công chúa cũng đang thảm hại ngã dưới đất. Vùng bụng bà ta có một vết thương rất sâu, máu không ngừng chảy ra, nhuộm thẫm cả y phục.

 

Và người cầm kiếm đứng trước mặt bà ta, chính là Bùi Cố.

 

17

Ngoài Bùi Cố ra, còn có một người mặc đồ đen. Bịt mặt, không nhìn rõ. Bùi Cố đưa thanh kiếm đẫm máu cho hắn. Người mặc đồ đen khẽ gật đầu, dứt khoát rạch một đường lên vai Bùi Cố, sau đó nghênh ngang rời đi, nhanh chóng hòa vào màn đêm.

 

Trưởng công chúa cười, cười một cách điên dại.

"Hắn biết đúng không? Hắn phái ngươi tới giết ta phải không? Hắn thật nhẫn tâm làm sao, đến cả chị ruột mình cũng ra tay được. Ta chẳng qua chỉ nắm một chút tài quyền, lưu lại một chút nhân mạch trong triều đình, hắn liền quên mất trước kia mình đã ngồi lên vị trí này bằng cách nào!"

 

Bà ta đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt nhợt nhạt nhuộm vết máu đỏ tươi càng thêm phần yêu dã.

"Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi tưởng ngươi còn có thể làm vị Đại Lý Tự Khanh thanh thanh bạch bạch đó chắc? Ngươi đừng quên những việc ngươi đã làm thay ta, ngay đêm đại hôn chính tay ngươi đã giết chết một nữ tử vô tội! Bùi Cố! Ngươi chạy không thoát đâu!"

 

Nói đến cuối, bà ta cười sảng lên, như thể đã phát điên.

"Chết đi cũng tốt! Chết ở lúc đẹp nhất! Chết ở lúc thanh xuân rực rỡ nhất!"

 

Ta lặng lẽ nấp trong bóng tối, không động đậy. Nói cũng lạ, tiếng động lớn như vậy mà đến giờ vẫn không thấy người khác tới. Bùi Cố thong thả lấy từ trong ngực ra một cái hỏa chiết tử (dụng cụ đánh lửa).

"Ta chưa từng làm, những thay đổi đó của ngươi là do nguyên nhân khác. Nàng ấy cũng chưa chết, nhưng ngươi chết rồi, nàng ấy mới có thể thật sự sống lại."

 

Dứt lời, chàng thổi cháy hỏa chiết tử, ném lên người Trưởng công chúa. Chỉ trong nháy mắt, lửa đã bùng lên. Sau đó là từng tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Bùi Cố không chút lay động, chỉ có giọng nói rất khàn:

"Đau không? Nàng ấy lúc đó cũng đau như vậy. Vậy mà ngươi thậm chí còn không biết nàng ấy vì ngươi mà chết. Dựa vào cái gì? Dựa, vào, cái, gì? Dựa vào cái gì người chết lại là nàng ấy?"

 

Ta chậm rãi bước lên, nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Bùi Cố. Chàng hơi sững người, khi quay đầu lại, đã lệ đầy mặt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!