CỨ NHƯ VẬY TRẢI QUA MỘT ĐỜI BÌNH YÊN Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đau không? Ta nghĩ là đau chứ. Rất đau, rất đau. Đầu tiên là lưỡi kiếm sắc bén đâm vào da thịt, khuấy đảo một trận đau đớn thấu trời. Sau đó là lửa. Từng tấc một xé rách lớp da trên người, cuối cùng nuốt chửng cả cơ thể.

 

Nhưng đau nhất là tiếng rên rỉ và kêu cứu liên tiếp vang lên bên tai. Có trẻ nhỏ, có thiếu nữ, có đồng liêu, có những vị khách vô tội. Nhưng ta một người cũng không cứu được. Tất cả đều chết, chết sạch sành sanh. Suốt ba năm ở địa phủ, ta đã tiễn từng người một đi, đưa họ đi đầu thai. Nhiều người trong số họ hỏi ta:

"Tại sao ta không làm chuyện xấu gì mà lại phải chết thảm như vậy?"

Ta không cách nào trả lời.

 

19

Đêm đó, Trưởng công chúa bị thiêu thành tro bụi trong tịnh thất ở chùa Kinh Hoa. Bùi Cố đầy mình thương tích, ôm một hũ tro cốt, chủ động vào cung thỉnh tội. Long nhan chấn động, khép Bùi Cố vào tội, tống giam vào đại lao.

 

Cho đến khi sát thủ ám sát Trưởng công chúa bị bắt, được x.á.c nhận là người sống sót trong vụ hỏa hoạn ở khách điếm Đồng Ký tại Lương Châu. Ta cũng xuất hiện ở phủ nha với tư cách chứng nhân sống sót của hai vụ đại án Lương Châu.

 

Ta đem những chuyện Trưởng công chúa mê muội thuật giữ nhan sắc, tàn hại người vô tội, phóng hỏa diệt khẩu, từng chuyện, từng chuyện một, toàn bộ dâng lên. Chứng cứ x.á.c thực, nhân chứng đầy đủ. Cả triều đình xôn xao, người người khiếp sợ.

 

Ba ngày sau, thánh chỉ công bố thiên hạ: Trưởng công chúa mưu đồ tư lợi hại mạng người, tàn sát kẻ vô tội, làm loạn triều cương, tội không thể xá. Nghĩ đến huyết thống thiên gia, truy phế phong hiệu, xóa tên khỏi tông thất, giáng làm thứ dân, không được cúng tế, không lập bia, không vào hoàng lăng. Các vụ án Lương Châu được hoàn toàn minh oan.

 

Tất cả những người bị liên lụy chết oan đều được truy phong bồi thường. Những quan quan lại năm đó giúp đỡ che đậy vụ án đều bị tống ngục, tịch thu gia sản, lưu đày. Bùi Cố công tội bù trừ, phục chức như cũ, không truy cứu thêm.

 

Ngoài ra còn có một đạo thánh chỉ đặc biệt, phong ta làm "Thanh Chiêu huyện chủ", ban nghi trượng huyện chủ, hưởng lộc ba trăm hộ. Sau khi thánh chỉ đọc xong, thái giám truyền chỉ cười đưa ấn tín và lệnh bài nghi trượng vào tay ta.

"Nhan huyện chủ, Bệ hạ còn nói, nể người tinh thông thuật nghiệm thi, nếu gặp kỳ án có thể trực tiếp diện thánh bẩm báo, không cần kiêng dè."

 

Ta tạ ơn thánh ân, quay người đi đến đại lao đón Bùi Cố. Mấy ngày không gặp, tóc bạc bên thái dương chàng dường như lại nhiều thêm. Ta nén lại nỗi xót xa trong lòng, nắm lấy tay chàng.

"Bùi đại nhân, ta đến đón chàng về nhà."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Chàng cười nhìn ta, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng của người tìm lại được vật báu đã mất.

"Được."

"Tháng sau là sinh nhật Tuân nhi, chúng ta đi chọn quà cho nó nhé."

"Được."

"Ta rời đi quá lâu, chàng phải dẫn ta làm quen lại với công vụ cho tốt đấy."

"Được."

"Bùi Cố, chàng có thể luôn ở bên cạnh ta không?"

"Được."

 

Ta bóp lòng bàn tay chàng, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Bùi Cố, chàng là đồ lừa đảo.

 

20

Đêm Trưởng công chúa chết. Thứ Bùi Cố mang vào hoàng cung không phải là tro cốt của ả ta.

 

 

 

Chàng đem phần tro cốt thật giao lại cho sư phụ.

 

Mà sư phụ cẩn thận ôm lấy hủ tro cốt kia, đưa ta cùng đi đến khu mộ tổ của họ Bùi.

 

Sau đó, ông đem tro cốt của Trưởng công chúa đặt vào vị trí hợp táng vốn dĩ dành cho Bùi Cố. Nơi đó cũng là nơi từng đặt hủ tro cốt của ta.

 

"Xong rồi, đại công cáo thành."

 

Sư phụ vỗ vỗ phủi đi lớp bụi trên tay, đi vòng quanh ta đánh giá trọn vẹn một vòng.

 

"Không tệ, bình an vô sự."

 

Ta cuối cùng cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.

 

Trước thay máu, sau đổi tro cốt, chính là hoán đổi số mạng. Bọn họ đã sớm tính toán chu toàn tất thảy. Nhưng mọi việc lại diễn ra quá mức đơn giản. Ta không tin trên đời này lại có chuyện tốt đẹp đến thế.

 

Thế là ta lên tiếng hỏi sư phụ:

 

"Có cái giá nào phải trả không?"

 

Ông liếc nhìn ta một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần ý vị vỗ về an ủi.

 

"Không hổ danh là đồ đệ của ta."

 

"Cái giá phải trả sao, tự nhiên là có rồi, bất quá đã có người thay con gánh vác."

 

Ta không chút do dự đáp lời:

 

"Là Bùi Cố."

 

Sư phụ khẽ gật đầu, ngồi bệt xuống đất, chẳng biết từ đâu lôi ra một bầu rượu.

 

"Hắn vốn dĩ cấm cản không cho ta nói với con, nhưng con cũng biết đấy, con người ta trước nay chỉ biết thiên vị người nhà."

 

Ông ngửa đầu nốc một ngụm rượu, sau đó mới chậm rãi mở miệng.

 

"Bùi Cố, dương thọ chỉ còn lại chừng tám năm."

 

Lời vừa dứt, gió đêm bỗng chốc thổi giật từng cơn, cuốn theo đám cỏ dại hoang tàn trên nấm mồ vang lên những tiếng xào xạc cõi lòng.

 

Tám năm.

 

Ta ngước mắt đưa tầm nhìn về phía vầng trăng lạnh lẽo buốt giá thấu xương.

 

Đem hai chữ này lẩm nhẩm trong miệng, day dứt khắc sâu vào tận tâm can.

 

Cuối cùng, dòng lệ tuôn rơi như mưa đổ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!