Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kỳ Lệ vốc một nắm mùn cưa, làm bộ muốn rắc lên đầu ta. Ta ôm sổ thuốc bỏ chạy, tiếng cười làm bầy chim sẻ trên mái hiên giật mình vỗ cánh bay đi.
Tháng ngày vừa mới có chút hơi ấm, Tống đại phu đột nhiên ngã bệnh vào ban đêm. Mấy năm trước Tống bá bá cho nạn dân mua chịu thuốc, trên sổ sách để lại rất nhiều nợ xấu, đông gia của tiệm thuốc muốn thu hồi lại cửa tiệm. Đông gia họ Phùng, là một gã đàn ông gầy gò, dẫn theo hai tên du côn đến đập phá quầy thuốc.
"Trong vòng ba ngày phải dọn đi, dược liệu cũng phải để lại cho ta." Phùng đông gia phủi phủi ống tay áo, "Lão già họ Tống không lấy ra được bạc, cửa tiệm này đáng lẽ phải thuộc về ta từ lâu rồi."
Kỳ Lệ chắn trước quầy thuốc: "Dược liệu là để cứu mạng người."
Phùng đông gia cười khẩy: "Ngươi trả thay lão ta à?"
Ta lật sổ sách của Tống đại phu ra, chỉ vào một trang trong đó: "Phùng đông gia, Tống bá bá tháng nào cũng nộp tiền thuê cho ông, còn nộp thay ông hai lần thuế thuốc. Ông thu hồi lại cửa tiệm cũng được, nhưng hãy trả lại số bạc còn nợ bá bá đi."
Phùng đông gia đưa tay định cướp sổ sách. Ta ôm sổ lùi về phía sau, Đường Oánh Thanh vừa vặn vén rèm bước vào, một tay tóm chặt lấy cổ tay gã.
"Sổ sách cứ để lại đã." Tỷ ấy giơ lệnh bài bên hông ra, "Trên này có dấu vết giao dịch muối và thuốc, ta cần phải điều tra."
Ánh mắt Phùng đông gia trốn tránh, vùng tay ra định bỏ đi. Kỳ Lệ bước tới một bước chặn cửa, các tiểu nhị của Tống đại phu cũng xúm lại. Lúc Phùng đông gia bị giải đi vẫn còn chửi bới, Tống đại phu nằm trên giường, nghe thấy tiếng động, khóe mắt từ từ rỉ ra giọt lệ.
Đường Oánh Thanh tra ra Phùng đông gia biển thủ thuế thuốc, lại mượn danh nghĩa Thiện An Đường để tuồn thuốc giả đến Bắc Hoang, hại chết không ít người. Vụ án kéo theo Chủ bộ kho trường Lâm Châu là Hàn Văn Lễ.
Đạn mạc đêm đó lướt qua rất nhanh.
【Hàn Văn Lễ mới là kẻ đứng sau ép chết muội muội, hắn đã nhắm vào sổ sách của Diêm Dẫn Ty rồi.】
【Đường Oánh Thanh sẽ bị hắn vu cho tội tham ô, phản diện vì cứu nàng ấy mà đi cướp xe tù, từ đó bước lên con đường cùng.】
Ta ngồi trên chiếc giường nhỏ, tay siết chặt tấm mộc bài của Diêm Dẫn Ty, nửa ngày không nhúc nhích.
Kỳ Lệ bưng chậu nước nóng bước vào, thấy sắc mặt ta không tốt, liền ngồi xuống mép giường: "Lại nhìn thấy rồi sao?"
Ta gật đầu, đem những chuyện đạn mạc nói kể lại cho huynh ấy không sót một chữ.
Kỳ Lệ nghe xong, những ngón tay từ từ siết chặt. Huynh ấy không mắng ta suy nghĩ lung tung, chỉ hỏi: "Hàn Văn Lễ sống ở đâu?"
"Ca ca, huynh đừng có chạy đi tìm hắn đánh nhau đấy."
"Ta không đánh." Huynh ấy ngước mắt nhìn ta, "Ca ca của muội tuy có ngốc một chút, nhưng sẽ không để người khác dắt mũi nữa đâu."
Hàn Văn Lễ là Chủ bộ kho trường Lâm Châu, quan chức không tính là lớn, nhưng trong tay quản lý sổ sách xuất nhập lương thực và dược liệu. Việc hắn giỏi làm nhất, chính là dồn ép người khác đến bước đường cùng, rồi lại dùng một sợi dây thừng trói chặt lấy.
Khi Đường Oánh Thanh điều tra Phùng đông gia, quả nhiên có người nặc danh gửi đến một
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngày người của huyện nha đến bắt tỷ ấy, trời vừa mới tờ mờ sáng. Đường Oánh Thanh giao chìa khóa cho Kỳ Lệ, thần sắc vẫn coi như bình tĩnh: "Trong kho muối có một cuốn sổ bìa xanh, lấy được nó, có thể rửa sạch oan khuất cho ta."
Kỳ Lệ nhận lấy chìa khóa, hỏi: "Tỷ biết là ai làm sao?"
Đường Oánh Thanh liếc nhìn nha dịch ngoài cửa, thấp giọng nói: "Ta biết là Hàn Văn Lễ giở trò sau lưng."
"Vậy tại sao tỷ không bắt hắn trước?"
"Hắn giấu sổ sách rất kỹ, trong tay ta lại không có chứng cứ."
Quan sai giục giã dữ dội, tỷ ấy xoay người bước ra khỏi Thiện An Đường. Bóng lưng của tỷ ấy rất thẳng, vạt áo choàng quét qua nước tuyết buổi sớm.
Ta lao ra cửa hét lớn: "Đường tỷ, tỷ đừng tin những kẻ đó! Chúng ta sẽ tìm được sổ sách!"
Đường Oánh Thanh quay đầu lại, gật đầu với ta một cái.
Ngay hôm đó Kỳ Lệ liền đến kho trường xin việc. Huynh ấy không biết chữ, nhưng lại nhận biết được vết bánh xe và trọng lượng của thùng gỗ, vài ngày trước từng sửa bánh xe cho Thôi Cảnh, biết khi giấu hàng hóa trong lớp lót thì phải chèn gỗ như thế nào. Huynh ấy vác bao lương thực ở kho trường nửa ngày, phát hiện có một dãy thùng thuốc cũ có tấm ván đáy dày hơn những thùng khác.
Nhưng chúng ta còn chưa kịp ra tay, Hàn Văn Lễ đã tìm đến tận cửa.
Hắn mặc quan bào màu xanh, tay xách hai gói điểm tâm, cười bước vào y đường: "Kỳ tiểu huynh đệ, ta nghe nói ngươi rất thân với Đường đại nhân?"
Kỳ Lệ chắn trước mặt ta: "Có việc thì nói."
Hàn Văn Lễ nhìn về phía ta, giọng điệu rất hòa nhã: "Tiểu cô nương thông minh, nghe nói còn biết xem sổ sách. Kho trường đang thiếu một người sao chép, ngươi đến đó ở vài ngày, ta sẽ cho ca ca ngươi một khoản tiền."
Ta giận quá hóa cười: "Ngươi muốn lấy ta ra uy hiếp ca ca ta, thì đừng có giả vờ là đến giao việc."
Nụ cười trên mặt Hàn Văn Lễ dần dần thu lại: "Trẻ con quá lanh mồm lanh miệng, rất dễ chịu thiệt thòi."
Kỳ Lệ tiến lên túm lấy cổ áo hắn, kéo giật khiến hắn lảo đảo hai bước.
Ngoài cửa lập tức có hai tên nha dịch xông vào, vỏ đao va vào khung cửa. Tống đại phu vẫn đang ốm, mấy bệnh nhân thu mình trong góc, mặt mày đều trắng bệch.
Ta nắm lấy cổ tay Kỳ Lệ, nói thẳng vào mặt Hàn Văn Lễ: "Hôm nay ngươi dẫn người đến, là muốn ép chúng ta gây chuyện. Ngươi bắt Đường tỷ, còn muốn tống cả ca ca ta vào tù. Nhưng ngươi đã bỏ sót một chuyện, trên cuốn sổ sách của Phùng đông gia bị tịch thu có con dấu riêng của ngươi, ngươi kiểu gì cũng phải tìm cách lấy lại nó."
Hàn Văn Lễ nghe đến hai chữ sổ sách, ánh mắt lập tức thay đổi.
Ta tiếp tục nói: "Sổ sách đang ở Diêm Dẫn Ty, Đường tỷ đã giao cho cấp trên rồi. Nếu ngươi dám động đến ca ca ta, ta sẽ bảo Đậu thúc nói hết chuyện ngươi và Thôi Cảnh buôn muối lậu ra ngoài."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!