Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bến phà Hắc Thạch nằm ở phía Bắc thành Lâm Châu, mặt sông đã đóng một lớp băng mỏng. Cạnh bến tàu có một ngôi miếu Thủy Thần bỏ hoang, xe của Mã Tam quả nhiên đang đậu phía sau miếu.
Chúng ta mai phục trong bãi lau sậy. Gió lạnh cắt da cắt thịt tạt qua mặt, ta rúc vào trong ngực Kỳ Lệ, đến cả lông mi cũng đóng sương. Mã Tam từ trên xe bê xuống ba thùng gỗ, từ trong miếu bước ra một tên trướng phòng mặc áo bào xám, chính là Liễu chưởng quỹ của tiền trang trong thành.
Liễu chưởng quỹ mở thùng gỗ ra, bên trong là từng xấp sổ sách và những nén bạc. Hắn hạ thấp giọng: "Hàn Văn Lễ đã xong đời rồi, Lư đại nhân phân phó, sổ sách đều phải ném chìm xuống sông, người cũng không được giữ lại."
Sắc mặt Mã Tam trắng bệch: "Lư Thông Phán chẳng phải đã nói sẽ bảo vệ ta sao?"
Liễu chưởng quỹ mò con dao găm từ trong tay áo ra, cười khẩy một tiếng: "Ngươi cũng xứng gọi tên của Lư đại nhân sao?"
Bàn tay Kỳ Lệ bỗng chốc siết chặt lấy vai ta. Ta biết ca ca muốn xông ra ngoài, nhưng Đường Oánh Thanh đã ấn lên mu bàn tay huynh ấy. Nếu xông ra vào lúc này, Liễu chưởng quỹ hoàn toàn có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Mã Tam, Lư Thông Phán vẫn sẽ nhởn nhơ trốn ở phía sau.
Mã Tam lùi lại hai bước, đột nhiên gân cổ lên gào lớn: "Các người giết ta diệt khẩu, số muối lậu của Thôi Cảnh chính là do Lư Thông Phán nhận tiền! Chỗ thuốc kém chất lượng của Phùng đông gia cũng là do hắn phê chuẩn!"
Liễu chưởng quỹ vung dao đâm tới. Ngay khoảnh khắc mũi dao vừa chạm vào vạt áo Mã Tam, Đường Oánh Thanh vung tay lên, nha dịch từ bốn phía đồng loạt xông ra.
Liễu chưởng quỹ quay người bỏ chạy, lao thẳng về phía chiếc thuyền nhỏ đang đậu bên bờ sông.
Hắn nhảy lên thuyền, vung dao chặt đứt dây thừng. Nước đóng băng đẩy con thuyền trôi về phía giữa dòng, Đường Oánh Thanh định đuổi theo, nhưng Kỳ Lệ đã giành trước bước lên bờ đê.
"Đậu thúc, ném dây thừng qua đây!"
Đậu thúc lập tức ném sợi dây thừng thô to dùng để buộc la qua.
Kỳ Lệ buộc một đầu dây thừng ngang hông, đầu kia vòng qua tảng đá lớn trên bờ, giẫm lên lớp băng vụn lao về phía trước. Huynh ấy không dám nhảy lên thuyền, chỉ dùng cây sào dài hung hăng hất mạnh, đánh rơi con dao găm trong tay Liễu chưởng quỹ xuống sông.
Liễu chưởng quỹ lao tới đánh vật với huynh ấy, thân thuyền chao đảo dữ dội. Ta sợ hãi đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đạn mạc bay loạn xạ.
【Trong nguyên tác, nhân vật phản diện sẽ giết người ở chỗ này.】
【Mau buông tay ra, thuyền sắp lật rồi!】
Kỳ Lệ tung một cú đấm vào hàm dưới của Liễu chưởng quỹ, ngay sau đó túm lấy cổ áo sau của hắn, đè nghiến người xuống ván thuyền. Huynh ấy không động thủ nữa, chỉ hướng lên bờ hét lớn: "Qua đây t
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đường Oánh Thanh dẫn theo nha dịch đạp lên mặt băng chạy tới. Khi Liễu chưởng quỹ bị áp giải lên bờ, hắn tức tối nhổ một bãi nước bọt lẫn máu về phía Kỳ Lệ: "Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao? Lư Thông Phán bóp chết các người, còn dễ hơn bóp chết một con kiến."
Kỳ Lệ vuốt đi dòng nước trên mặt, vươn tay về phía Đậu thúc đòi chiếc thùng gỗ kia: "Sổ sách vẫn còn ở đây, Lư Thông Phán có muốn dọa cho mọi người chạy hết cũng vô dụng. Các người đã nhìn thấy những gì, lát nữa cứ khai báo đúng sự thật."
Sổ sách đưa đến phủ thành, cần phải có người hộ tống. Đường Oánh Thanh không giấu giếm tin tức, tỷ ấy ngay trong đêm mời những thương nhân buôn thuốc từng bị lừa gạt ở Lâm Châu, những thôn dân và người làm trong thương đội từng bị tịch thu lương thực đến, đối chiếu từng khoản mục sổ sách ngay trước cửa Diêm Dẫn Ty.
Lư Thông Phán nghe được phong thanh, liền phái người đưa đến một tấm thiệp, nói rằng muốn gặp riêng Đường Oánh Thanh. Trong tấm thiệp kẹp một cây trâm bạc, chính là cây trâm mà nương ta để lại.
Ta chằm chằm nhìn cây trâm bạc, sống lưng lạnh toát. Nó vốn được khóa trong chiếc tủ nhỏ ở Thiện An Đường, chỉ có Tống đại phu và Kỳ Lệ mới có chìa khóa.
Tống đại phu chống gậy, sắc mặt trắng bệch: "Chiều hôm qua có một bệnh nhân đến lấy thuốc, cứ lề mề trước quầy rất lâu. Ta chỉ nghĩ hắn có tính tắt mắt, không ngờ hắn lại dám trộm thứ này."
Kỳ Lệ cầm cây trâm bạc lên, các khớp ngón tay trắng bệch. Huynh ấy trầm mặc rất lâu, mới lên tiếng: "Bọn chúng muốn dụ A Đường ra ngoài."
"Đường tỷ không thể đi gặp hắn." Ta nói.
"Ta biết Lư Thông Phán chẳng có ý tốt đẹp gì." Đường Oánh Thanh đáp.
"Bọn chúng cũng muốn khích huynh đi liều mạng."
Kỳ Lệ cúi đầu nhìn ta. Than trong chậu nổ lách tách, ánh lửa chiếu rọi khiến đôi mắt huynh ấy sáng rực.
"Ta sẽ không để bọn chúng được như ý nguyện."
Đường Oánh Thanh hẹn Lư Thông Phán gặp mặt tại Vọng Giang Lâu ở phía Đông thành. Kỳ Lệ thay một bộ áo ngắn tay bình thường, cùng Đậu thúc và những người khác canh gác dưới lầu. Ta ở lại Diêm Dẫn Ty, cùng Tống đại phu chép lại một bản những điều mục có thể hiểu được trong sổ sách, lại đem ngày tháng của sổ sách cũ của Thôi Cảnh và thuế thuốc của Phùng đông gia đối chiếu từng cái một.
Lư Thông Phán ở trên Vọng Giang Lâu nói những lời vô cùng êm tai. Hắn nói Đường Oánh Thanh tuổi còn trẻ, không hiểu quy củ chốn quan trường; lại nói Hàn Văn Lễ đã đền tội, cớ sao phải liên lụy đến người vô tội. Đường Oánh Thanh không uống chén trà hắn đưa tới, chỉ mở cuốn sổ sách mới chép ra.
"Những người vô tội này, đang chờ bị ngươi làm cho chết đói và chết vì thuốc giả. Lư đại nhân định ăn nói thế nào đây?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!