Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta nhận lấy bình dầu, gật đầu nói: "Muội dạy huynh."

Kỳ Lệ bắt đầu học chữ. Huynh ấy học rất chậm, một tờ đơn hàng phải đọc mất nửa ngày, chữ viết ra xiêu xiêu vẹo vẹo. Mỗi tối huynh ấy đều ngồi dưới ngọn đèn dầu, dùng ngón tay thô ráp đè lên mặt giấy, lặp đi lặp lại hỏi ta chữ này có nghĩa là gì.

Đêm huynh ấy học đến chữ Trướng, Từ bà tử tìm đến.

Bà ta gầy đi rất nhiều so với hồi mùa đông, trên vạt áo còn vương mùi rượu. Bà ta vừa bước qua cửa đã vỗ đùi khóc lóc, nói gã mặt rỗ đã lừa hết tiền của bà ta, lại nói viện tử đã bị chủ nợ siết mất, bây giờ ngay cả chỗ ở cũng không có.

Ta ngồi sau tủ thuốc, không rót nước cho bà ta. Bà ta thấy ta không nhúc nhích, nước mắt rơi càng dữ dội: "A Đường, trước kia ta cũng là hồ đồ. Huynh muội các ngươi bây giờ có tiền đồ rồi, không thể trơ mắt nhìn ta chết cóng được."

Kỳ Lệ từ hậu viện bước vào, trên tay vẫn còn dính mực. Huynh ấy nhìn thấy Từ bà tử, sắc mặt liền trầm xuống, trước tiên đóng chặt cửa lại để tránh làm phiền người bệnh.

Từ bà tử nhào tới nắm lấy tay áo huynh ấy: "A Lệ, ngươi tâm thiện, ngươi cho ta vài đồng tiền, ta đảm bảo sẽ không bao giờ đến phiền các ngươi nữa."

Kỳ Lệ rút tay áo ra: "Bà nhận tiền của gã mặt rỗ, định bán A Đường đi đâu?"

Ánh mắt Từ bà tử né tránh, nhưng miệng vẫn cứng rắn: "Ta cũng đâu có bán thành công, con bé chẳng phải vẫn đang đứng sờ sờ ở đây sao?"

Ta lập tức từ sau quầy bước ra: "Bà không bán thành công là vì ca ca ta đã đưa ta về. Nếu chúng ta về trễ hai ngày, ta đã sớm bị bà nhốt vào sài phòng rồi."

Từ bà tử bị ta chặn họng đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng. Bà ta quay đầu nhìn Kỳ Lệ, mong huynh ấy sẽ giống như trước kia mà nhẫn nhịn thay ta.

Kỳ Lệ không cho bà ta vào hậu viện, cũng không để mặc bà ta khóc lóc ở cửa. Huynh ấy mời Trịnh thẩm hàng xóm qua làm chứng, lại lấy ra tiền phòng giữ lại từ trước cùng với tờ giấy biên nhận bà ta thu bạc của gã mặt rỗ.

Tờ biên nhận đó là sau khi gã mặt rỗ bị bắt vào sòng bạc, nha dịch đã lục soát được trên người gã. Từ bà tử lúc đầu sợ gã quỵt nợ nên đã đích thân điểm chỉ.

"Nếu bà còn đến quấy rầy, ta sẽ giao tờ biên nhận này cho lý chính." Kỳ Lệ nói, "Nợ bà thiếu, bà tự đi mà trả."

Từ bà tử há miệng, thấy Trịnh thẩm và những người bệnh ngoài cửa đều đang nhìn, đành phải xám xịt bỏ đi.

Trịnh thẩm thở dài nói: "Huynh muội các cháu lần này cứng cỏi thật đấy."

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

>

Ta ngẩng đầu nói: "Lần sau bà ta còn đến, cháu vẫn sẽ đuổi bà ta đi."

Kỳ Lệ nhịn không được bật cười, đưa tay chỉnh lại mũ cho ta: "Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đuổi người. Tống bá bá nói mấy ngày nay muội học thuộc tên thuốc rất nhanh, sang năm sẽ đưa muội đến nữ học đường học chữ."

Mắt ta chợt sáng lên: "Thật sao?"

"Thật. Nhưng muội phải phân biệt rõ trần bì và cam thảo trong tủ thuốc trước đã, không được lấy nhầm."

Ta lập tức chạy đi nhận biết thuốc. Tống đại phu vuốt râu đứng một bên, cố ý bày ba vị thuốc có hình dáng giống nhau ra trước mặt ta. Ta cắn răng ngửi từng loại một, đầu ngón tay bị vụn thuốc nhuộm vàng cũng không kêu than nửa lời.

Kỳ Lệ đứng bên cửa nhìn một lúc, xoay người lau sạch tấm biển cũ viết chữ Thiện An Đường. Gió xuân từ đầu ngõ thổi vào, lớp sơn vàng trên tấm biển lộ ra một chút ánh sáng.

Vài ngày sau, Đậu thúc nhận được một chuyến chở dược liệu đến Nam Quan. Thúc ấy cầm đơn hàng đến tìm Kỳ Lệ, cố ý đọc to giá cả và lộ trình một lượt, lại hỏi huynh ấy có muốn nhận không.

Kỳ Lệ đặt đơn hàng lên bàn, chỉ vào vài dòng chữ bên trên bảo ta đọc. Khi ta đọc đến đoạn Giữa đường nếu gặp phong tỏa, chủ hàng tự chịu tổn thất do đình trệ, huynh ấy lại bảo Đậu thúc giải thích xem sau khi phong tỏa thì nên đỗ xe ở đâu, ai lo thức ăn cho la, xe không lúc về có được chở khách không. Đậu thúc bị hỏi đến mức bật cười, nói huynh ấy cuối cùng cũng không giống như trước kia chỉ biết cắm cúi gật đầu.

Kỳ Lệ nghe xong, ngay ngắn điểm chỉ lên đơn hàng. Huynh ấy vẫn chưa biết viết trọn vẹn tên mình, liền nắn nót viết thêm một chữ Kỳ ở bên cạnh, tuy hơi xiêu vẹo nhưng nét mực lại rất đậm.

Ta ghé sát vào xem, chỉ vào chữ đó cười huynh ấy: "Nét ngang này giống hệt một con sâu béo."

Huynh ấy dùng phần thịt ở đầu ngón tay lau đi vết mực dính bên mép giấy, cũng cười: "Muội về dạy ta viết chữ thứ hai đi."

Đường Oánh Thanh vừa vặn từ ngoài cửa bước vào, trên tay xách hai gói hồng táo mới phơi. Tỷ ấy nhìn thấy tờ đơn hàng đó, sau khi hỏi rõ ngày tháng, liền quay sang bàn bạc với Tống đại phu, muốn đem mấy thùng thuốc mà Thiện An Đường nhờ tỷ ấy gửi cùng chuyển đến Nam Quan. Tống đại phu sảng khoái nhận lời, Kỳ Lệ bận rộn đi kiểm kê thùng gỗ, ta cũng ôm sổ thuốc đi theo sau, đọc tên từng vị thuốc cho huynh ấy nghe.

Ta vâng dạ một tiếng, ôm chặt cuốn sổ thuốc hơn, bước chân cũng đi nhanh hơn.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL