Cung Môn Vô Nguyệt Chương 1
shopee

01

 

Ta hầu hạ bên cạnh Thẩm tiểu thư từ nhỏ.

 

Cho đến khi nàng chết thảm nơi miếu hoang, Thẩm phu nhân bèn nhận ta làm nghĩa nữ.

Chỉ một đêm, ta từ tỳ nữ thấp hèn bỗng hóa thành thiên kim duy nhất của Thẩm gia, Thẩm Vãn Nguyệt.

 

Nhiều kẻ ghen tỵ phúc phận của ta, lại có kẻ nghi ngờ ta vì muốn thay thế vị trí của Thẩm tiểu thư mà ngấm ngầm hại nàng.

Ta không giải thích, cũng chẳng màng đến lời đồn.

Chỉ chuyên tâm theo ma ma do Thẩm phu nhân thỉnh về từ trong cung, học đủ lễ nghi phong thái của khuê các danh môn.

 

Năm tháng dần qua, mỗi khi yến hội thi thơ, dung mạo kiều diễm của ta luôn khiến không ít công tử thế gia, thậm chí hoàng tộc, trộm sinh lòng ái mộ.

Thế nhưng ta đều phớt lờ.

Ngược lại, ta lặng lẽ mời đệ nhất hoa khôi chốn kinh thành đến dạy dỗ bí kíp phòng the.

 

Nhờ nàng dạy ta cách câu dẫn mê hoặc, cách nhìn thấu lòng dạ nam nhân.

Ngày lại ngày không gián đoạn, mưa gió cũng không ngừng.

Ta học cực kỳ chuyên chú, từng chiêu thức đều khắc cốt ghi tâm.

 

Đến khi Tống nương tử đã dạy hết, nàng khen ta là học trò xuất sắc nhất, lại thoáng hiếu kỳ:

“Thẩm tiểu thư thân phận cao quý, lại là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.

 

Nô gia thật muốn biết rốt cuộc là vị nam tử nào khiến tiểu thư dụng tâm đến vậy?”

 

Nghe xong, ta khẽ ngẩng đầu nhìn dung nhan tuyệt thế trong gương, khóe môi cong lên cười nhẹ:

“Dĩ nhiên không phải phàm phu tục tử.”

“Người ấy, chính là chí tôn đế vương.”

 

Tống nương tử khựng lại giây lát, mới nói:

“Nhưng thiên hạ đều biết, hoàng thượng chuyên sủng quý phi, từng hứa với nàng một đời một kiếp một đôi.

 

Bao năm qua không chỉ lạnh nhạt hậu cung, mà còn chưa từng tuyển tú.

 

Thẩm tiểu thư chẳng lẽ muốn đợi mãi?”

 

Đúng vậy.

Đế phi ân ái, thiên hạ đều rõ.

Nhưng—

 

“Thân làm đế vương lại muốn một đời một kiếp một đôi người, vốn đã khó như lên trời.

 

Huống hồ, cho dù bệ hạ thật sự giữ lời hứa, thì trong hậu cung…”

Ta khẽ cười, đáy mắt lại lạnh lẽo:

“Đâu chỉ có bệ hạ và quý phi.”

 

02.

 

Nửa tháng sau, ngày tuyển tú đã gần kề.

Thái hậu đích thân hạ chỉ, lệnh nữ tử con nhà quan ngũ phẩm trở lên đều phải nhập cung dự tuyển.

Ta cũng có tên trong danh sách.

 

Tống nương tử hỏi ta sao đoán chuẩn như vậy.

Ta chỉ cười nhạt:

“Bởi vì quý phi nghĩ quá đơn giản.”

 

Trong thâm cung, hoàng đế có thể si tình, nhưng tuyệt không thể không có huyết mạch kế thừa.

Trừ phi, người cam tâm đem giang sơn nhường cho kẻ khác.

Nhưng dù người nguyện ý,

Thái hậu cũng tuyệt đối không thể để hoàng đế thật sự tuyệt hậu.

Vậy nên, tuyển tú nhập cung, là điều không ai có thể ngăn.

 

Đêm nhập cung, ta mộng một giấc.

Mộng thấy lần cuối cùng gặp tiểu thư.

 

Hôm ấy, chúng ta tay trong tay lên chùa Linh Ẩn dâng hương cầu phúc.

Đối diện thần Phật, ta uể oải, nàng lại thành tâm khẩn thiết.

Ta hỏi nàng cầu gì, có phải cầu nhân duyên chăng.

Nàng khẽ liếc ta, rồi đem túi hương cầu phúc buộc lên thắt lưng ta.

“Ta cầu Bồ Tát hộ ngươi đời đời bình an thuận ý, hỷ lạc an khang.”

 

Dưới nắng rực rỡ, dung nhan nàng rạng ngời, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

Nàng nói:

“Ta là tỷ tỷ, đương nhiên phải bảo hộ muội muội.”

 

Nàng vốn luôn nói được làm được.

Vì thế, trên đường hồi phủ khi gặp cường đạo, nàng liều mạng che chở ta vào mật thất, đến chết cũng không rời vị trí.

 

Máu nóng thấm qua khe hở nhỏ xuống người ta.

Ngẩng đầu nhìn, vẫn là ánh mắt ôn nhu kia.

Ác nhân tàn nhẫn giày xéo thân thể nàng, rõ ràng sắp chết, nàng vẫn mỉm cười an ủi:

“Đừng sợ, có ta đây.”

 

Không biết bao lâu, ngoài miếu hoang vang lên tiếng bước chân nhẹ. 

Một nữ nhân y phục hoa lệ, búi tóc cao, từ trên cao nhìn xuống tiểu thư đã tắt thở, nở nụ cười chua độc:

“Thẩm Khả Nhã, xem ra ngươi cũng chẳng có thủ đoạn gì, cuối cùng vẫn chết thảm như vậy.”

 

Nụ cười trên gương mặt nàng như rắn độc, âm hiểm quỷ dị.

 

Ta bừng tỉnh, nước mắt ướt đẫm gối chăn.

Thẩm phu nhân ngồi bên giường, ánh mắt đầy lo lắng:

“A Nguyệt, chúng ta đừng nhập cung nữa có được không?”

 

“Không được.”

Ta gạt khăn tay của bà, giọng kiên định lạnh lùng:

“Mẫu thân, ta còn sống, chính là để báo thù.”

 

Quý phi đã giết tiểu thư,

Vậy ta, tất phải giết nàng.

Chỉ như thế, mới là công bằng.

 

03

 

Ngoài đại điện tuyển tú, hàng dài tú nữ đứng ngay ngắn không lệch chút nào.

Kẻ mảnh mai như yến, kẻ đầy đặn như bánh viên, tài nghệ muôn vẻ.

Thế nhưng hoàng đế chỉ thản nhiên ngồi trên cao, chán chường như chẳng nhìn thấy một ai vừa mắt.

 

Những tú nữ được lưu lại đều do Thái hậu tự quyết.

Theo lệ, Thái hậu hỏi ta đã đọc qua sách vở chăng, cầm kỳ thư họa sở trường điều gì.

Ngay khi ấy, hoàng đế bỗng mở miệng:

“Ngươi chính là tỳ nữ Thẩm gia.

 

Sau khi tiểu thư mất lại được nhận làm nghĩa nữ, tên Thẩm Vãn Nguyệt?”

 

Việc này ai ai cũng biết, vậy mà hoàng đế cố ý nhắc ra,

Rõ ràng là muốn khiến ta bẽ mặt.

 

Ánh mắt người chứa nét trêu đùa, như đợi xem ta sẽ phản ứng ra sao –

Hoặc xấu hổ bỏ chạy, hoặc tủi hận rơi lệ.

 

Thế nhưng ta chỉ bình thản ngẩng mắt nhìn, khẽ cong môi cười:

“Thật không ngờ bệ hạ cũng biết đến thần nữ.”

“Thần nữ quả thật được sủng ái ngoài mong đợi.”

 

Lời lẽ như đùa cợt.

Từ trước tới nay, chưa từng có ai dám nói với hoàng đế như thế.

 

Người rõ ràng sững lại, rồi khẽ hừ một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá ta:

“Nghe đồn ngươi là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.

 

Trong mắt trẫm, chẳng bằng một phần mười quý phi.”

 

Lời lẽ sắc bén cay nghiệt.

Ta chỉ chớp mắt, như chẳng hiểu ẩn ý, đôi mắt hạnh trong veo, tươi sáng như trẻ nhỏ:

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!