Cung Môn Vô Nguyệt
Đêm sâu tĩnh lặng, cửa cung không gợn nổi một bóng trăng.
Ta, đệ nhất mỹ nhân chốn kinh thành.
Phụng chỉ nhập cung tuyển tú.
Vừa bước vào điện đã được bệ hạ đưa vào đích ngắm.
Quý phi độc sủng hậu cung, đứng từ trên cao khinh khỉnh liếc xuống ta, trong mắt đầy kiêu ngạo:
“Dựa vào dung nhan mà hầu hạ người, có thể được bao lâu?
Chẳng qua cũng chỉ là món tiêu khiển, bệ hạ chơi chán rồi ắt sẽ bỏ thôi.”
Ta ngoan thuận cúi đầu, bờ vai khẽ run.
Nàng tưởng ta sợ hãi.
Nào hay, ta chỉ đang hưng phấn.
Hưng phấn vì nàng chưa nhận ra ta.
Hưng phấn vì lưỡi đao giết người mà ta đã mài suốt bao năm, rốt cuộc cũng đến lúc thấy máu.
Bình Luận (0)