Cung Môn Vô Nguyệt Chương 2
Quảng cáo chapter

“Thần nữ dáng dấp không hoàn mỹ, dĩ nhiên không sánh được quốc sắc thiên hương của quý phi.

Nhưng dù vậy, cây liễu hèn mọn cũng có vẻ đẹp của cây liễu.”

“Không giấu bệ hạ, thần nữ thường soi gương mà cảm thán, phụ mẫu quả đã ban cho thần nữ một dung nhan không tệ.”

 

Khiêm tốn mà không hèn yếu.

Hoàng đế khó đoán cười khẽ, rồi không nói thêm, dường như đã mất hứng.

 

Thái hậu lại nhìn ra ý tứ, thấy người đã bớt đi vẻ lười nhác khi nãy, liền cười mà bảo:

“Thẩm tiểu thư tính tình hoạt bát, dung mạo xuất chúng, quả mang khí sắc tươi mới.

 

Hoàng đế, người thấy thế nào?”

 

Hoàng đế thản nhiên liếc ta một cái, rồi nói:

“Vậy thì lưu lại thẻ bài—”

 

Lời còn chưa dứt, ngoài điện chợt có cung nữ vội vã chạy vào, lớn tiếng kêu:

“Bệ hạ, quý phi đột nhiên đau tim!”

 

Nghe vậy, hoàng đế lập tức đứng dậy, sải bước ra ngoài.

Thế nhưng khi lướt ngang qua ta, người bỗng khựng lại, trầm giọng:

“Thẩm Vô Nguyệt, phong làm Nguyệt Quý nhân.”

 

Ấy là phần sắc phong duy nhất do chính hoàng đế hạ lệnh trong lần tuyển tú này.

 

Ta ngoan ngoãn cúi đầu,

khéo che nụ cười khẽ thoáng qua nơi khóe môi.

 

04

 

Khắp thiên hạ đều biết, quý phi được thánh sủng vô biên.

Khi hoàng đế vừa đăng cơ, từng bị thích khách ám sát nơi trường săn, được quý phi khi ấy còn là người chăn ngựa cứu giúp.

Hai người từ đó thầm trao tâm ý.

 

Hoàng đế hồi cung, việc đầu tiên chính là muốn phế hậu, lập quý phi làm hoàng hậu,

Nhưng cả tiền triều lẫn hậu cung đều nhất loạt phản đối.

Hoàng hậu vô tội, sao có thể tùy tiện phế bỏ?

Huống hồ, xuất thân của quý phi thực quá hèn kém.

 

Hoàng đế bất đắc dĩ, chỉ đành phong nàng làm quý phi.

Quý phi tổn thương thân thể, không thể sinh nở,

hoàng đế liền cấm hẳn các phi tần khác có thai.

Ấy là ân sủng trời cao khó tưởng.

 

Nếu ở dân gian, người đời ắt khen một câu si tình.

Nhưng ở hoàng gia, đó lại là hồ đồ, hoang đường.

Không ít bách tính coi quý phi như yêu phi Đát Kỷ.

 

Lần tuyển tú này, không chỉ là Thái hậu bức bách,

Mà còn là để vớt vát thanh danh cho quý phi.

Quý phi tự biết điều ấy, nên đành lùi một bước,

Nhưng tuyệt sẽ không an phận để tuyển tú thuận lợi.

 

Trong đại điện tuyển tú, khi hoàng đế bị quý phi mượn bệnh dẫn đi,

Thái hậu tức giận đến sắc mặt trắng bệch.

Ánh mắt bà lướt về phía ta, giọng trầm xuống:

“Nguyệt Quý nhân, ngươi là người do hoàng đế đích thân phong,

hãy tạm ở tại Ngọc Hoa cung.

Hoàng đế con nối còn ít, ngươi nên giúp người phân ưu,

có chuyện gì, ai gia tất che chở cho ngươi.”

 

Ngọc Hoa cung và Thúy Vi cung – nơi quý phi cư ngụ – chỉ cách nhau một bức tường.

Thái hậu khổ tâm, rõ ràng muốn ta mê hoặc hoàng đế.

 

Thế nhưng, ta tuyệt chẳng thể tin bà thật lòng bảo hộ.

Hiện giờ, hoàng đế có thể còn đôi phần hứng thú với ta.

Nhưng nếu ta cố tình bày trò, khiêu khích quý phi,

chẳng những không đoạt được lòng người,

mà còn chuốc lấy chán ghét.

Đến khi ấy, quý phi muốn đối phó ta, sẽ dễ như trở bàn tay.

Mà Thái hậu cũng tuyệt chẳng vì một kẻ thất sủng mà đắc tội hoàng đế.

 

Ta nào phải kẻ ngu si.

Điều ta cần, chính là thời cơ.

 

Và thời cơ ấy, rất nhanh liền tới——

 

Đêm khuya, quý phi cùng hoàng đế tranh cãi kịch liệt,

quý phi thậm chí đuổi hoàng đế ra khỏi Thúy Vi cung.

Hoàng đế giận dữ, sải bước đến Ngự hoa viên.

 

Nghe được tin ấy,

ta mang theo vật đã sớm chuẩn bị, men lối nhỏ, tiến vào Ngự hoa viên.

 

05

 

Tại ngự hoa viên, hoàng đế sắc mặt lạnh lùng, bước đi cực lớn.

Đám tỳ nữ theo sau run rẩy không dám thở mạnh.

 

Đúng lúc ấy, ta từ trong bụi cây bước ra, vừa thấy hoàng đế liền lộ vẻ vui mừng:

“Bệ hạ? Người sao lại ở đây?”

 

Lông mày hoàng đế nhíu chặt.

Ta lại như chẳng thấy, chợt tỉnh ngộ mà nói:

“Thần thiếp hiểu rồi! Bệ hạ cũng đến ngắm đom đóm phải không?”

 

“Đom đóm?”

 

Ta khẽ gật đầu, đưa nhành hoa cỏ trong tay ra trước mặt người:

“Trong cung có cỏ Dạ Minh, tự nhiên sẽ dẫn đom đóm đến.”

 

Hoàng đế lộ vẻ kinh ngạc.

Hiển nhiên đây là lần đầu người phát hiện.

 

Ta mỉm cười giải thích:

“Ngoại tổ phụ của thần nữ vốn là y giả, thần nữ cũng đôi phần biết chút dược hương.”

 

Hoàng đế mặt vẫn lạnh, trông thấy trên vai ta còn vương vài chiếc lá cỏ,

không khỏi lộ nét buồn cười:

“Chỉ vì vậy, mà đêm khuya chẳng chịu ngủ?”

 

Ta tựa như thẹn thùng đỏ mặt, không giải thích,

chỉ nhẹ nhàng tiến đến gần.

Vương công công muốn ngăn, lại bị hoàng đế khoát tay lui ra.

 

“Thần thiếp thấy bệ hạ dưới mắt mang quầng xanh, hẳn dạo này chẳng ngủ ngon,

chẳng hay có điều gì phiền tâm ư?”

 

Ta hỏi thẳng, giọng bình thản.

Hoàng đế bất đắc dĩ khẽ thở dài:

“Ngươi đoán ý thánh, ấy là điều kiêng kỵ trong cung.”

 

Ta khẽ nhăn mũi, chẳng coi là trọng:

“Có gì đâu? Trước khi nhập cung, mẫu thân từng dặn dò thần thiếp,

thần thiếp là nữ nhân của bệ hạ, là người cùng một nhà.

Đã là người một nhà, thần thiếp quan tâm phu quân của mình, há lại là tội?”

 

Lời lẽ tự nhiên, đường hoàng,

khiến hoàng đế hơi ngẩn ra.

Ánh mắt thâm sâu nhìn ta, khóe môi bỗng gợn một nụ cười khó đoán:

“Một nhà?”

 

Ta gật đầu thật mạnh, rồi nói tiếp:

“Bệ hạ theo thần thiếp đến Ngọc Hoa cung đi, thần thiếp có hương An Thần,

để bệ hạ đêm nay an giấc.”

 

Dứt lời, ta xoay người bước đi.

Hoàng đế vẫn đứng yên.

Ta quay đầu, ánh mắt mang vẻ nghi hoặc, như hỏi vì sao người chưa theo kịp.

Chốc lát sau, hoàng đế mới cất bước theo sau.

 

06

 

Dọc đường, ta vừa đi vừa nói,

hoàng đế ít khi đáp lại,

song giữa hàng mày đã vơi bớt phiền muộn, bước chân cũng nhẹ hơn.

Thấy Vương công công khẽ thở phào, khóe môi ta liền lướt qua một tia tiếu ý.

 

Đến Ngọc Hoa cung, ta dâng hương An Thần, rồi cúi mình thỉnh an.

Hoàng đế hơi lấy làm lạ:

“Ngươi không giữ trẫm lại?”

 

Ta khựng một thoáng, cười càng sâu:

“Thần thiếp nghĩ, bệ hạ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.”

 

Người khẽ nhướng mày, liếc ta một cái, rồi quay người rời đi.

Chỉ đến khi sắp qua cửa cung, bỗng nói:

“Nếu hương An Thần vô dụng, trẫm sẽ trở lại phạt ngươi.”

 

Mi mắt ta khẽ cong:

“Vâng.

Thần thiếp cung nghênh bệ hạ.”

 

Ta đứng trước cung môn, lặng lẽ dõi theo bóng lưng người dần xa,

tựa hồ một thê tử si tình nhìn phu quân yêu dấu.

 

Chẳng ngờ, chưa đến khúc rẽ,

Vương mỹ nhân đột ngột nhào vào lòng hoàng đế,

mắt liếc e thẹn, khéo léo dẫn người vào cung của mình.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!