Quý phi khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt cuồn cuộn huyết quang, vừa phẫn hận vừa kiên định.
“Chỉ vì ngươi là nữ chính.
Dẫu khi ấy ngươi yếu ớt, cũng sẽ có một ngày trở nên cường đại.
Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ cướp đi hoàng thượng của ta.
Ta chỉ không muốn hắn bị người khác đoạt mất, ta có gì sai?
Sai không phải là ta, là các ngươi!
“Tại sao các ngươi không ngoan ngoãn mà chết, vì sao cứ sống để chắn đường ta!
Kẻ cản đường ta đều đáng chết, nữ chính sao có thể sống?
Dẫu nàng chưa làm gì, cũng là uy hiếp.
Ta chỉ muốn trừ cỏ tận gốc!
Ta khổ tâm bày mọi tính kế, ta muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất thế gian, ta không sai!
Rõ ràng ta sắp thành công, vì sao ngươi phải ngăn cản ta!
“Kẻ đáng chết là các ngươi!
Lục Trường Châu, ngươi phụ ta!”
Thì ra lý do lại đơn giản đến vậy.
Chỉ vì sợ hãi, vì đố kỵ,
nàng liền dễ dàng cướp đi người quan trọng nhất của ta.
Khi ta rời khỏi lãnh cung, vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng gào xé của quý phi.
Mụ mụ sợ ta phiền, sau khi vào phòng liền tát nàng mấy cái,
quý phi không còn sức mắng chửi, chỉ ngất lịm.
Nàng từng khinh rẻ cung nhân hạ tiện,
nay lại bị bọn họ tùy ý đánh chửi,
mùi vị này,
đối với quý phi mà nói, chỉ sợ còn khó chịu hơn cả cái chết.
Nàng gào khóc đòi ta ban cho cái chết.
Ta không đáp ứng.
Bởi, thời khắc nàng chết…
vẫn chưa tới.
24
Thời gian thoáng chốc, lại thêm mấy năm trôi qua.
Con trai ta đã được sắc phong làm Thái tử.
Sau lễ phân phong, hoàng đế liền đến cung của một tú nữ Giang Nam mới được sủng ái.
Nghe nói, tú nữ kia dung mạo có vài phần giống quý phi thuở trẻ.
Ta nghe xong, chỉ thấy nực cười vô cùng.
Hoàng đế tình nguyện sủng ái một quý phi giả, cũng không muốn gặp lại quý phi thật còn sống sờ sờ.
Đủ thấy, hắn đã thật sự chán ghét nàng.
Nhưng không ai ngờ được, quý phi lại gắng gượng chống đỡ thân thể tàn tạ, từ lãnh cung thoát ra.
Nàng xông thẳng đến trước mặt hoàng đế, một đao đâm thẳng vào tim hắn.
Tất cả mọi người đều kinh hãi đến ngây dại.
Quý phi lại cuồng loạn cười lớn:
“Chết đi, tất cả đều chết đi!”
Nói xong, nàng lại đem lưỡi đao dính đầy máu tươi, đâm xuyên lồng ngực chính mình.
Nàng dùng hết sức nắm chặt tay hoàng đế, khàn giọng gào:
“Lục Trường Châu, trong cung này, chỉ có ta yêu ngươi, chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau!”
Nhưng hoàng đế mà nàng si mê, lại đột ngột hất tay nàng ra, hướng về phía ta kêu cứu:
“Cứu… cứu trẫm—”
Chỉ một khắc sau, không biết quý phi lấy đâu ra khí lực, lại rút đao, liên tiếp đâm hoàng đế mấy nhát.
Nàng miệng trào máu, ánh mắt tràn ngập điên cuồng:
“Ngươi không được yêu kẻ khác, ngươi chỉ có thể thuộc về ta!
Vì ngươi, ta đã từ bỏ tất cả, vì ngươi ta muốn nghịch thiên đổi mệnh.
Ngươi không được rời bỏ ta!”
Đến khi hoàng đế hoàn toàn tắt thở,
nàng mới tựa như an lòng, khép mắt lại.
Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa đến chết lặng,
mãi đến khi ta quát lớn:
“Còn đứng đờ ra đó làm gì, mau gọi thái y!”
Nhưng ai nấy nhìn thi thể hoàng đế nằm dưới đất, tim đã bị đâm xuyên, đều hiểu rõ—
hoàng đế đã không thể cứu.
Cung nhân náo loạn khắp nơi,
song chẳng một ai dám động đến thi thể.
Ta lạnh lùng nhìn hai bàn tay còn nắm chặt kia, đáy mắt thoáng hiện một tia cười lạnh.
Quý phi a, quý phi.
Bao năm qua, ta dùng nhân sâm giữ mạng cho ngươi,
chỉ vì đợi đến ngày hôm nay.
Tình nhân tương tàn,
thế gian này, còn gì là trò diễn đẹp mắt hơn thế.
Vậy nên, ngươi yên tâm.
Ta nhất định sẽ để ngươi và hoàng đế,
sống chung một gối, chết chung một mồ,
nguyện cho hai ngươi đời đời kiếp kiếp quấn quýt chẳng rời.
25
Hoàng đế băng hà.
Ta dìu Thái tử đăng cơ, trở thành vị Hoàng Thái hậu trẻ tuổi nhất triều.
Ta lâm triều thính chính,
nhưng chẳng hề tham luyến quyền lực.
Đợi đến khi ấu đế có thể tự mình chấp chính triều cương,
ta liền trả lại quyền bính cho đế vương,
trở thành một Thái hậu nhàn tản chốn hậu cung.
Chỉ là, tinh thần ngày càng sa sút.
Mãi đến khi họa sư Tây Dương theo lời ta miêu tả,
vẽ ra dung nhan của A Nguyệt.
Rất giống.
Giống đến mức ta tựa như lại được gặp nàng một lần nữa.
Ta đã già rồi,
còn A Nguyệt vẫn trẻ như thuở ban đầu.
Không biết, nàng còn có thể nhận ra ta hay không.
26
Có lẽ vì đã già, ta thường mộng mị.
Đêm ấy, ta mơ thấy giàn nho nơi biệt viện Giang Nam thuở ấu thơ.
Đó là giống nho do phụ thân đích thân trồng.
Mùa hạ, ta cùng A Nguyệt ngồi trên chiếc xích đu, khẽ đưa tay là có thể hái được những chùm nho to tròn, ngọt lịm.
A Nguyệt luôn là người đưa nho cho ta trước, nàng cong mắt cười nói:
“Tiểu thư, thật ngọt.”
Ta ăn trái nho nàng đút, quả thật ngọt lịm.
Đợi nuốt xong, ta mới khẽ sửa lời:
“A Nguyệt, giờ ta không còn là tiểu thư, người mới là tiểu thư.”
A Nguyệt khẽ đẩy nhẹ xích đu của ta, giọng dịu dàng:
“Không ai biết đâu, tiểu thư, ta chỉ muốn gọi như vậy.”
Ta chớp mắt, gọi khẽ:
“A Nguyệt tỷ tỷ, từ nay gọi ta là A Nhã, được không?”
Đó là lần đầu tiên ta gọi nàng là tỷ tỷ.
Nàng ngẩn ra một thoáng, rồi gương mặt nở rộ nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng.
“Được.”
Gió nhẹ lay động,
xích đu khẽ đong đưa,
ta chỉ muốn lim dim chợp mắt.
Bỗng nhiên, xích đu đột ngột dừng lại.
Ta mở mắt, liền thấy A Nguyệt không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, vẫy tay gọi ta:
“A Nhã, chúng ta ra ngoài hái hoa nhé.”
Một dự cảm chẳng lành trào dâng.
Ta khẽ lắc đầu:
“Không đi, A Nguyệt, chúng ta cứ ở nhà thôi.”
Nhưng A Nguyệt chẳng đáp,
chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.
Ta vội gọi nàng trở lại,
nhưng nàng chưa từng quay đầu.
“A Nguyệt!
Tỷ tỷ! Tỷ tỷ, đợi ta một chút, ta muốn nắm tay tỷ!”
Ta hoảng hốt, bật dậy đuổi theo, khản giọng gọi tên nàng,
nhưng nàng vẫn không chịu dừng bước,
càng không hề ngoái nhìn.
Nàng bỏ rơi ta rồi.
Ý niệm ấy dấy lên,
trói chặt tim ta, đau nhói khôn cùng.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta giật mình tỉnh giấc.
Phát hiện khuôn mặt đã ướt đẫm,
toàn là nước mắt.
Nhìn ra ngoài,
chỉ thấy tường đỏ ngói xanh của cung điện.
Không còn giàn nho.
Không còn xích đu.
Cũng chẳng có A Nguyệt.
A Nguyệt đã sớm rời xa ta.
Bao năm trước, ta đã biết điều ấy.
Thế nhưng, ngay giờ khắc này,
ý niệm ấy như búa nặng giáng mạnh vào lòng,
vừa nhức vừa nghẹn.
Ý thức dần mơ hồ,
trong chập chờn, ta dường như trông thấy A Nguyệt.
Nàng vẫn như xưa,
nhưng lần này không bỏ đi nữa,
chỉ lặng lẽ đưa tay về phía ta.
Trên môi nàng là nụ cười dịu nhẹ,
giọng nói như gió xuân:
“Tiểu thư, A Nguyệt đến đón người về nhà rồi.”
Ta sững người,
quay đầu nhìn lại,
phát hiện mình đã trở về dưới giàn nho năm cũ,
trên giàn trĩu trịt những chùm nho đỏ au.
Không xa đó là chiếc xích đu nhỏ,
đong đưa theo gió.
Ta khẽ mỉm cười,
không chút do dự nắm lấy tay nàng.
Ừ.
Chúng ta, cùng về nhà.
(hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận