Thế nhưng, thứ si tình ấy,
chỉ sau một lần Người đích thân tới lãnh cung thăm hỏi,
nhìn thấy cố nhân gầy trơ xương, thân thể tàn tạ,
liền hóa thành tro bụi.
Hôm đó,
ánh nhìn ẩn đầy chán ghét nơi chân mày Hoàng đế,
cùng động tác vô thức lùi bước khi Quý phi khẽ nghiêng người đến gần,
tựa như nhát chùy nặng nề
giáng thẳng xuống tim nàng.
Bao năm sủng ái,
trong khoảnh khắc ấy hóa thành lưỡi dao lăng trì,
xé nát từng tấc lòng của Quý phi.
Người trông coi lãnh cung bẩm lại với ta:
Quý phi đã lâm trọng bệnh.
Khi ấy,
ta đã là Hoàng hậu,
đường đường ngồi ở vị trí mà Quý phi ngày đêm khát vọng mà chẳng bao giờ chạm tới,
theo lẽ,
ta nên đích thân đi thăm nàng.
21
Trong lãnh cung u tịch.
Quý phi xõa mái tóc rối bời, sớm đã mất hết vẻ đoan trang thuở trước,
chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường,
ngay cả chăn nệm cũng bốc ra mùi ẩm mốc tanh hôi.
Từ sau vụ án vu cổ,
nàng bị giam trong lãnh cung đã ba năm.
Ba năm ấy,
tiên hoàng hậu và thái hậu lần lượt băng hà,
ta được sắc lập làm hoàng hậu,
lại hạ sinh một nam một nữ,
trở thành nữ nhân tôn quý nhất hậu cung.
Mà Quý phi năm xưa từng được trăm hoa vây nguyệt,
giờ chỉ còn là kẻ thất sủng bị vứt bỏ nơi hẻo lánh.
Ngay cả khi ta không ra tay,
những phi tần từng bị nàng chèn ép cũng chẳng đời nào dễ dàng buông tha.
Quý phi đã sớm bị hành hạ đến thân thể đầy thương tích,
hơi thở thoi thóp,
chỉ còn chút hơi tàn.
Nhưng ta vẫn giữ nàng lại,
không cho nàng thực sự chết đi.
Thời cơ…
chưa tới.
Hôm ấy,
vừa bước chân vào lãnh cung,
Quý phi liền xoay đầu theo tiếng động,
nhìn thấy ta,
trong mắt lập tức bùng lên hận ý ngút trời,
như muốn thiêu đốt cả thân ta.
“Tiện nhân! Ngươi còn dám tới đây!”
Ta chỉ khẽ mỉm cười,
thanh âm dịu dàng:
“Quý phi nương nương, dạo này vẫn an ổn chứ?”
Bốn chữ Quý phi nương nương
tựa lưỡi dao sắc bén,
hung hăng đâm thẳng vào tâm nàng.
“Tiện nhân! Tất cả đều do ngươi hại ta, là ngươi hại ta!”
Nàng lảo đảo vùng dậy khỏi giường,
muốn lao về phía ta,
lại bị bà vú bên cạnh tát một cái thật mạnh.
Khóe môi rướm máu,
nàng ngây dại nhìn ta,
mắt tràn đầy cuồng loạn:
“Không đúng… Tất cả đều không đúng!
Rõ ràng ta đã giết chết nữ chính rồi,
Vai nữ chính này vốn phải thuộc về ta mới phải!
Sao ta lại bị một tiện tỳ vô danh đánh bại?
Không thể nào… đây nhất định chỉ là một giấc mộng!”
Nàng lẩm bẩm những lời chẳng ai hiểu nổi.
Kẻ khác đều cho rằng nàng đã hóa điên.
Nhưng ta biết rõ,
nàng đang nói gì.
Ta khoát tay lui hết cung nhân,
bỗng nhẹ giọng mở lời:
“Ta từng có một cái tên.”
Quý phi sững sờ nhìn ta,
trong mắt thoáng hiện vẻ mờ mịt.
Ta mỉm cười:
“Gọi là Thẩm Khả Nhã.
Quý phi, còn nhớ chăng?”
“Thẩm… Khả Nhã?!”
Nàng lập lại một lượt,
sắc mặt chợt trắng bệch:
“Không thể nào! Thẩm Khả Nhã sớm đã bị ta giết chết!
Ngày đầu ta được phong Quý phi liền tra xét rõ ràng,
Thẩm Khả Nhã là đích nữ Thẩm gia,
còn ngươi chỉ là nha hoàn A Nguyệt hầu cận nàng.
Đừng hòng lừa ta! Ta sẽ không mắc bẫy của ngươi!”
Miệng nói không tin,
nhưng cuối câu đã run rẩy không thôi.
Ta cụp mắt,
ánh nhìn lạnh lẽo như tro tàn chạm thẳng vào nàng:
“Ngươi đã giết nhầm.
Từ đầu đến cuối…
ngươi đều giết nhầm người.”
22
Ta tên Thẩm Khả Nhã,
là đích nữ Thẩm gia,
cũng chính là nữ chính trong cuốn sách này.
Đó là A Nguyệt nói cho ta biết.
A Nguyệt vốn là một tiểu ăn mày bị ta nhặt về bên đường.
Từ nhỏ ta thân thể yếu nhược, được mẫu thân đưa đến Giang Nam nương nhà dưỡng lớn.
Thuở bệnh nằm liệt giường, A Nguyệt thường kể chuyện cho ta nghe.
Nàng nói, thế giới chúng ta đang sống vốn chỉ là một quyển sách,
mà ta lại là nữ chính trong sách,
tương lai sẽ cứu giá hoàng đế,
bị hắn cưỡng đoạt, rồi cuối cùng được sống vinh hoa nơi hậu cung.
Nhưng ta không muốn vào cung.
Cũng không muốn làm nữ chính.
Ta chỉ mong được bình an mà sống.
A Nguyệt nghe xong, nắm lấy tay ta, mỉm cười dịu dàng:
“Được, A Nguyệt nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư.”
Về sau, một trận trọng bệnh suýt đoạt mạng ta,
mẫu thân mời pháp sư đến trừ tà.
Pháp sư nói: mệnh ta quá nặng, khí mệnh lại quá nhạt,
nếu trước lễ cập kê không tìm được một kẻ thay thế,
ắt khó trưởng thành bình an.
A Nguyệt… tự nguyện làm thế thân cho ta.
Chỉ trong một đêm,
nàng trở thành Thẩm Khả Nhã,
trở thành đích nữ Thẩm gia.
Mà ta, biến thành A Nguyệt.
Sau đó, bệnh tình của ta dần chuyển tốt.
Nửa tháng trước lễ cập kê,
ta theo A Nguyệt trở về Thẩm phủ.
A Nguyệt lén bảo ta,
gần đây có một nữ tử thay ta cứu được nam chính,
nay đã thành quý phi sủng ái nhất hậu cung,
ta – kẻ vốn là nữ chính – hẳn sẽ không còn dây dưa với nam chính nữa,
nhất định có thể sống cả đời bình yên.
Chúng ta đều mừng rỡ.
Nhưng… tai họa thường giáng xuống ngay khi người ta sắp chạm đến hạnh phúc.
A Nguyệt chết vào ngày trước lễ cập kê của ta.
Nàng là thay ta mà chết.
Ta biết.
Bởi kẻ quý phi muốn tìm chính là Thẩm Khả Nhã,
là nữ chính tương lai sẽ trở thành kẻ thù của nàng.
A Nguyệt rõ ràng biết hết mọi chuyện,
nhưng chưa từng hé môi.
Nàng chỉ khẽ đưa tay lau nước mắt cho ta,
mỉm cười nói:
“Tiểu thư, nữ chính đã chết, từ nay về sau, người được tự do rồi.”
Nàng muốn dùng cái chết của mình, đổi lấy tự do cho ta.
Nhưng… nàng đã lầm.
Từ ngày đó, ta không còn tự do nữa.
Mọi hơi thở còn sống của ta,
chỉ để báo thù.
Dù là nhập cung,
dù là học mánh khóe nơi chốn ca kỹ,
dù là giả ngốc hay giả ngoan,
tất cả đều chỉ vì một mục đích –
leo lên cao,
để báo thù.
Ta phải vì cái chết thê thảm của A Nguyệt,
đòi lại một công đạo.
23
Quý phi kinh ngạc nhìn ta, hồi lâu không thốt nên lời.
Chốc lát sau, dung mạo nàng dần vặn vẹo, đôi mắt tràn đầy tơ máu chết chết gắt gao nhìn ta.
Muốn nói gì đó, nhưng kế tiếp bỗng phun ra một ngụm máu tươi, ánh nhìn cũng dần trở nên mờ đục.
“Ta đã sắp chết, ngươi lại nói cho ta biết, ta giết sai người, cũng yêu sai người!
Thẩm Khả Nhã! Ngươi… thật đáng hận!”
Ta lạnh mắt nhìn nỗi đau và dáng vẻ chật vật của nàng, chợt mở miệng hỏi:
“Ngày ấy ngươi đã là quý phi được sủng ái nhất hậu cung, hoàng đế đối với ngươi cũng một lòng một dạ.
Cớ sao vẫn phải kiêng dè cái gọi là nữ chính?
Dù ta không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngươi vẫn ngoan độc ra tay, vì sao?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận