Sau khi điều tra biết được ngọn nguồn là do Triệu Thanh Tầm giở trò phá hoại, nàng liền âm thầm sai người động tay chân, khiến xe ngựa đi cầu phúc của ả ta bị hoảng sợ.
Ngựa điên lồng lên, kéo lê Triệu Thanh Tầm một đoạn đường dài trên đất đá lởm chởm. Kết cục, cái thai trong bụng không còn, nửa khuôn mặt kiều mị của ả cũng bị nghiền nát, máu thịt lẫn lộn.
Tạ Thừa Phong lúc đầu nghe tin còn tỏ vẻ đau lòng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt biến dạng kinh khủng kia của Triệu Thanh Tầm, trong mắt hắn chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ.
Hắn bỏ chạy như một kẻ điên, đến cả cuộc đánh cược ngông cuồng hay chút tình nghĩa giao du năm xưa đều quẳng sạch ra sau đầu.
Triệu Thanh Tầm thân tàn ma dại lết đến tận cổng Tạ gia cầu xin, lại bị gia nhân cầm gậy gộc đánh đuổi như xua đuổi một con chó chết.
Người đời đều nghĩ rằng ta – kẻ từng bị bọn họ chà đạp – chắc hẳn sẽ ngửa mặt lên trời cười ngạo nghễ, hả hê rửa nhục. Nhưng kỳ lạ thay, ta lại cười không nổi.
Tình nợ phong lưu của nam nhân, đổi lại là bi kịch cả một đời của nữ nhân.
Người ta bảo tranh đấu nơi hậu viện vốn dĩ tàn khốc là thế, chẳng qua tiền đồ và sinh mệnh của nữ tử đều bị gói gọn sau cánh cửa đóng kín của hậu viện mà thôi.
Lão Ma nói, không phải ai cũng may mắn gặp được một Ngụy Chiêu Hành, trên đời này đa phần nam nhân đều là những kẻ như Tạ Thừa Phong, còn phận nữ tử lại chẳng hề có quyền lựa chọn.
Ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ta nghĩ, có lẽ ta nên vì hàng vạn hàng nghìn Thẩm Thư Ngọc đang bị giam cầm nơi hậu viện tăm tối kia mà thử mở ra một con đường sống khác.
Ngón tay ta vuốt ve từng bức họa chính mình được treo trân trọng trong thư phòng của Ngụy Chiêu Hành, ta khẽ nói với bóng người đang lặng lẽ đứng nơi góc tối:
"Nếu như nữ tử cũng có thể thi cử ra làm quan, thì có lẽ ta đã không chọn học nữ công gia chánh, không đọc Nữ Giới, cũng sẽ không bị thế tục ép uổng phải lấy chồng, bị buộc phải nhún nhường từng bước đến nỗi phát điên như vậy."
"A Hành, chàng nói xem, ai có thể cứu ta, và cứu vớt hàng vạn vạn người như ta?"Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt thâm trầm tựa hồ sâu không thấy đáy, từng chữ thốt ra như được rút từ
"Thư Ngọc, nàng muốn làm gì, ta đều sẽ nghe theo nàng."
Hắn yêu ta, tình yêu ấy sâu sắc và mãnh liệt hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Trước đó, ta từng lén lút tìm kiếm một nữ tử ở Giang Nam có dung mạo giống ta đến tám phần, định bụng dùng nàng ấy làm thế thân để ta có thể rút lui an toàn nếu cần thiết. Việc ta đánh cược là thật, ta thua dưới tay hắn cũng là thật, nhưng ý định muốn bỏ trốn khỏi kinh thành đầy rẫy mưu mô này cũng chưa bao giờ là giả.
Chỉ là, khoảnh khắc ta quay đầu nhìn vào đôi mắt hắn, nơi đang ngập tràn thâm tình cùng nỗi tổn thương mơ hồ vì sợ mất mát, trái tim ta bỗng chốc mềm lòng. Ta nhìn hắn, kiên định hỏi:
"Nữ tử liệu có thể dự thi khoa cử, bước chân vào chốn quan trường hay chăng?"
Thấy hắn im lặng, ta nói thêm: "Nếu chuyện này khiến chàng khó xử, vậy thì coi như ta chưa từng nói."
Ngụy Chiêu Hành trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng hỏi lại: "Nàng muốn thi khoa cử sao?"
Ta lắc đầu, mỉm cười đáp: "Ta đã có chàng rồi, nhưng các nàng ấy thì không. Nếu tấm thân này có thể bước vào ván cờ thế cục, mở ra một con đường rộng lớn cho nữ nhi trong thiên hạ, thì hãy để Thẩm Thư Ngọc này đi một chuyến tiên phong."
***
Vài ngày trước đại hôn của ta và Ngụy Chiêu Hành, Tạ Thừa Phong như kẻ phát điên xông thẳng vào Thẩm phủ.
Hắn không tin một nữ nhân bị chồng ruồng bỏ như ta lại thật sự có thể gả vào phủ Nhiếp Chính Vương. Hắn cũng không tin chỉ vì một câu nói bâng quơ của ta mà Ngụy Chiêu Hành lại bất chấp muôn vàn sóng gió để lập nên Nữ học, giúp ta toại nguyện. Hắn càng không tin tình cảm Ngụy Chiêu Hành dành cho ta là chân tâm thật ý.
Hắn điên cuồng chất vấn ta: "Chẳng phải nàng từng nói nàng không còn tin vào nam nhân nữa sao? Không phải nàng từng bảo thiên hạ quạ đen đều đen như nhau ư? Tại sao nàng lại muốn gả cho hắn? Chẳng lẽ nàng không sợ hắn tam thê tứ thiếp? Không sợ hắn nhơ bẩn, không sợ hắn lật lọng bội bạc, không sợ hắn sẽ lại giam cầm nàng cả đời trong cái lồng son hậu viện đó sao?"
Ta bình thản nhìn hắn, đáp: "Ta sợ chứ. Nhưng ta đã khiến hàng vạn nữ tử có cơ hội được sánh vai cùng nam nhi, giúp họ bước ra khỏi cánh cửa hậu viện chật hẹp, vươn tới tiền đồ cao rộng hơn. Một mai kia khi họ lên triều làm quan, đứng trên muôn người, chỉ tay định hướng thiên hạ, oai phong hiển hách, thì họ chính là giáp trụ và lá chắn vững chãi nhất của ta. Có họ rồi, ta không còn gì phải sợ nữa."
Bình Luận Chapter
0 bình luận