CƯỢC MỘT ĐỜI, ĐỔI MỘT KIẾP Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Năm thứ hai sau khi thành thân, trong một lần đua ngựa ở ngoại thành, hắn lại thua vào tay một nữ nhân chuyên nghề chăn ngựa. Nữ tử kia tên A Nguyệt, mạnh mẽ rực rỡ, ngông cuồng mà chói mắt, sự phóng khoáng ấy vừa vặn rơi trúng ánh nhìn của Tạ Thừa Phong.

 

Hắn chu cấp cho nàng ta một tiểu viện riêng biệt, ngày ngày vùi đầu bên nhau chẳng rời.

 

Khi ấy, ta ở trong phủ bị Tạ phu nhân khắc nghiệt dày vò, bà ta viện đủ cớ giam lỏng ta, ép ta học quy củ, tra sổ sách, lại bắt ta phải đứng ra tiếp đãi thân hữu nhà họ Tạ, hứng chịu đủ lời bóng gió đâm xiên. Mỗi ngày đều vất vả ứng phó, ta chẳng còn chút sức lực nào để để mắt đến hành tung của Tạ Thừa Phong.

 

Mang thân thể rã rời sau một ngày bị phạt quỳ, ta ngửi thấy mùi hương lạ, khẽ hỏi hắn vì sao trên người lại vương vấn mùi son phấn. Hắn chỉ phẩy tay như chẳng hề liên quan:

 

"Ngày nào cũng có bao nhiêu người ra vào tiếp xúc, ai mà biết đã vướng phải mùi của ai."

 

Nói rồi hắn xoay người ngủ luôn, chẳng hề hỏi ta lấy một câu rằng hôm nay vào cung vấn an Quý phi nương nương, ta có gặp khó dễ gì không.

 

Gian cung kia như dao mềm xẻ thịt, những nỗi đau đớn tủi nhục ấy ta chẳng dám mở miệng nói ra, chỉ đành mượn lời đám bạn hữu của hắn để hắn biết rằng ta vì "không thuộc quy củ" mà đã bị phạt quỳ suốt hai canh giờ.

 

Tạ Thừa Phong khi ấy lấy cớ bận việc, chẳng chịu theo ta vào cung, sau khi biết chuyện, cuối cùng cũng vì chút áy náy sót lại mà liên tục đi theo ta vào ra, không rời nửa bước.

 

Nữ nhân kia bị lạnh nhạt không chịu nổi, cả gan chặn đường ta ngay nơi cầu thang của Trà Lâu, cơn tức giận trào lên trong mắt ả:

 

"Tạ Thừa Phong đã yêu ta rồi! Nếu ngươi là người hiểu chuyện thì nên thành toàn cho chàng, đừng đem chàng nhốt mãi trong cái lồng son Hầu phủ ấy."

 

"Ta không tranh gì với ngươi cả, nhưng lòng chàng là ở nơi ta, còn với ngươi chỉ là miễn cưỡng qua loa mà thôi. Chàng từng nói, những lúc say rượu, chàng vô cùng hối hận. Chàng hối hận vì đã cưới một khúc gỗ cứng ngắc như ngươi, vô vị nhạt nhẽo, lại không biết điều."

 

"Chàng nói, nếu có thể làm lại, thà bị tuấn mã giẫm chết, còn hơn phải sống cuộc đời nhàm chán bên cạnh ngươi."

 

Hôm ấy gió thổi dữ dội, những hy vọng mong manh trong ta bị xé vụn thành từng mảnh, chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng gió ù ù chát chúa. Ta gần như theo bản năng muốn giữ lấy chút thể diện cuối cùng của chính thất, cố chấp đáp lại:

 

"Nếu thật là vậy, thì vì sao người chàng cưới làm chính thê lại là ta chứ không phải ngươi? Nói cho cùng, ngươi chỉ là một kẻ ngoại thất

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

không danh không phận. Nâng ngươi làm thiếp cũng là ta đã hạ cố cho ngươi một bước đường lùi rồi."

 

Nữ tử kia giận đến mất khôn, vung roi ngựa quất mạnh về phía ta. Ta giật mình lùi lại theo phản xạ, chân trượt vào bậc thang trống, cả người lăn xuống dưới.

 

Khi ta tỉnh lại, Tạ Thừa Phong đang ngồi bên giường, gương mặt mỏi mệt xen lẫn hổ thẹn, từng lời từng chữ thốt ra đều là sám hối và ăn năn.

 

Chỉ khi ấy ta mới biết, đứa con chưa đầy hai tháng trong bụng đã không còn nữa.

 

Trầm mặc hồi lâu, ta mở miệng, giọng khàn đặc đề nghị:

 

"Hòa ly đi."

 

Dù bọn họ đã đoán...Dù bọn họ đã đoán đúng, nhưng ta quyết không để bọn họ đắc ý như kẻ chiến thắng. Vậy nên, hãy để ta rời đi trong thể diện, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa lằng nhằng.

 

Trong nụ cười hiu hắt của ta vẫn còn vương lệ nóng chưa khô, sự quyết tuyệt của ta xưa nay, đã nói một là một. Tạ Thừa Phong thấy vậy thì hoảng loạn, khẩn thiết cầu xin ta tha thứ.

 

Hắn biện bạch rằng: "Chỉ vì ta không chịu nổi cảnh ngày nào nàng cũng chỉ biết vâng lời mẫu thân. Nàng vì muốn lấy lòng mẹ mà lơ là phu quân mình."

 

Hắn nói chẳng qua bị bóng hồng y rực rỡ trên lưng ngựa làm cho lóa mắt, thấy thú vị nên mới cùng nàng ta vui đùa chốc lát. Hai người chưa từng có chuyện da thịt, chẳng thể gọi là phản bội. Hắn còn cho người đánh nữ tử chăn ngựa kia đến nửa sống nửa chết, rồi gả nàng ta cho một tên mã nô què chân, xem như minh chứng cho quyết tâm hối cải với ta.

 

"Loại tiện nhân trèo cao không được liền giở trò ly gián, nàng chớ để bị lừa. Nếu ta thực sự động tâm, cớ sao đến chạm vào cũng không buồn chạm? Chỉ là thuần phục một con tuấn mã, nàng ta cũng chẳng khác gì con súc sinh ta nuôi mà thôi."

 

Hắn dừng lại một chút, giọng nói chuyển sang vẻ thâm trầm: "Thư Ngọc, A Chu sang năm sẽ nhập sĩ, đây là thời khắc then chốt nhất. Ta đã chuẩn bị sẵn đường đi nước bước cho hắn, giúp hắn tránh được bao nhiêu khúc quanh gập ghềnh."

 

Ta biết rõ chứ, một cơn gió từ nơi quyền thế thổi qua, cũng đủ khiến phàm nhân bấn loạn cả đời.

 

"A Chu là đệ đệ ruột của ta, từ ba tuổi đã khai tâm học chữ, đêm chẳng dám ngủ sâu, sớm chẳng dám ngủ muộn, ôm chí tiến thân. Bấy lâu nay, từ khi gia tộc họ Thẩm suy tàn, mẫu thân lâm trọng bệnh, đến cả chuyện sinh kế cũng đầy khốn khó, tất cả gánh nặng đều đè lên vai hắn, nặng tựa Thái Sơn. Người khác không biết, sao ta lại không hay nỗi khổ của A Chu?"

 

Lời nói của Tạ Thừa Phong chính là đang nhắc nhở ta: tiền đồ của đệ đệ ta, nằm trọn trong một ý niệm của hắn.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!