CƯỢC MỘT ĐỜI, ĐỔI MỘT KIẾP Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ánh trăng lạnh lẽo treo cao như ngọn đèn cô độc, soi sáng con đường độc đạo trước mắt ta. Ta siết chặt chăn gấm, nuốt ngược nước mắt vào trong, cắn răng lùi thêm một bước. Tạ Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm. Ánh đèn dầu chập chờn trong mắt hắn soi rõ những lời hứa "sẽ không có lần sau", nhưng từng lời từng chữ đều bấp bênh mờ ảo, chẳng mấy vững vàng.

 

Quả nhiên, một năm sau, hắn lại nuôi thêm một con chim hoàng yến ngoan ngoãn, biết nghe lời ở bên ngoài.

 

Nữ tử ấy không tranh không quấy, ngoan ngoãn ẩn mình trong tiểu viện suốt hơn một năm. Khi ta tìm đến tận cửa, nàng sợ đến mặt mày tái nhợt, vòng eo mảnh khảnh run rẩy, vội vàng quỳ xuống:

 

"Phu nhân tha mạng! Nô... nô tỳ đáng chết vạn lần."

 

Lúc đó ta mới biết, nữ nhân đáng thương ấy vốn bị kế mẫu bán đi với giá trăm lượng bạc để làm người tuẫn táng. Trong lúc nàng trèo tường tự vẫn thì được Tạ Thừa Phong ra tay cứu mạng. Ân cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, nàng đành lấy thân mình hầu hạ để đáp đền.

 

Tiểu viện được quét dọn sạch sẽ tinh tươm, nơi góc tường, nàng cẩn thận trồng ít rau xanh và một giàn mướp hoa vàng rực rỡ. Dây leo uốn lượn vươn mình vào tận mái hiên, khiến sân viện tràn ngập một màu xanh mát, sinh động. Thế nhưng cạnh chân tường lại đổ một đống bã thuốc nhuộm đen cả đất, đứng từ xa đã ngửi thấy mùi đắng chát.

 

Thấy ta trầm mặc nhìn chằm chằm đống bã thuốc, nàng nhẹ giọng giải thích:

 

"Nô chỉ mong được sống sót, chưa từng muốn làm khó phu nhân. Thuốc tránh thai, lần nào nô cũng uống đủ hai chén."

 

Nàng cúi rạp đầu, làm đủ dáng vẻ thấp hèn cam chịu.

 

Ta từng mang theo quyết tâm dứt khoát mà đến, nay lại bất giác lúng túng không biết xử trí thế nào. Nếu nàng từng có một mái nhà yên ổn, đâu đến mức thân nữ nhi phải ủy thân cho người để cầu sinh tồn. Cảnh tượng cây trái sum suê đầy sân này vốn dĩ phải viên mãn và an vui đến nhường nào. Nhưng nàng và ta, rốt cuộc cũng đều là những kẻ không có quyền lựa chọn.

 

Nhành mướp non trên đầu nàng đung đưa trong gió, cuối cùng ta chọn cách rời đi, không nói một lời, không gây một tiếng động.

 

Thế nhưng, chưa đầy một tháng sau, bên ngoài đã lan truyền tin tức nàng ta mang thai rồi bị cưỡng ép uống một bát hồng hoa để phá thai.

 

Tạ Thừa Phong nén cơn thịnh nộ, tay nâng chén trà, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, lạnh lùng nói với ta:

 

"Không muốn thì cứ tiễn đi là được, hà tất phải dính dáng đến mạng người? Nàng cũng từng chịu khổ rồi, cớ gì không hiểu người khác khó sống thế nào?"

 

Nữ tử kia chẳng còn vẻ yếu mềm cam chịu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

như trước, gương mặt tái nhợt vì bệnh, quỳ rạp trước mặt ta, đôi mắt đẫm lệ, dập đầu thình thịch:

 

"Tất cả là lỗi của nô. Là nô không nghe lời phu nhân, không chịu rời khỏi kinh thành. Là nô...""Đáng chết! Là nô mệnh mỏng, phúc phận hèn kém không giữ nổi cốt nhục của Thế tử, nô xin được chết theo con!"

 

Nét mặt nàng ta vặn vẹo trong đau đớn, gào khóc điên loạn, rồi bất ngờ lao đầu thẳng vào cột nhà. Dáng vẻ dứt khoát liều mạng ấy hoàn toàn khác biệt với vẻ nhu mì, nhún nhường mà ta từng thấy cách đó không lâu.

 

Khi Tạ Thừa Phong bế nàng ta rời khỏi viện mà chẳng buồn ngoảnh lại nhìn ta lấy một lần, ta mới chợt hiểu ra, thế gian này nữ tử muốn gả vào nhà quyền quý, ai ai cũng đều có thủ đoạn và bản lĩnh của riêng mình. Kẻ vô dụng nhất, hóa ra chỉ có mình ta.

 

Nàng ta náo loạn một phen, khiến ta trở thành trò cười cho khắp kinh thành bàn tán, làm Hầu phủ cũng phải chịu cảnh mất mặt.

 

Tạ phu nhân giận ta vô năng, quản gia không nghiêm, phạt ta đứng giữa gió tuyết suốt nửa đêm ngoài hành lang lạnh giá.

 

Sáng hôm sau, người ta báo tin về, nói rằng nàng ta trượt chân rơi xuống hào nước bao quanh thành, chết cóng trong dòng nước giá băng.

 

Tạ phu nhân lần tràng hạt Phật Châu trên tay, miệng niệm "A Di Đà Phật", nhưng mí mắt chẳng hề nhúc nhích, giọng nói lạnh tanh như sương:

 

"Vốn là mệnh tiện, nếu chẳng phải vì mang cốt nhục nhà họ Tạ, sao có thể để ả sống đến ngày nay? Ngươi vô dụng, ta đã thay ngươi dọn dẹp tàn cuộc, nhưng quả báo này thì nên tự mình gánh lấy."

 

Ta còn chưa kịp hiểu rõ thâm ý tàn độc đằng sau hai chữ "quả báo" kia, thì đã vì chuyện người chết oan khuất mà kinh hãi đến mê man phát sốt.

 

Tạ Thừa Phong trở về phủ, khoác một thân bạch y lạnh lẽo, đứng cạnh giường ta, nụ cười trên môi âm trầm đến đáng sợ:

 

"Nàng cũng biết gặp ác mộng sao? Ta cứ tưởng nàng đã độc ác đến mức chẳng còn chút hối hận nào rồi chứ. Thẩm Thư Ngọc, ta hối hận vì đến hôm nay mới nhìn thấu được một trái tim sắt đá ẩn dưới vẻ ngoài yếu mềm của nàng."

 

Cánh cửa lớn bị hắn đá tung, gió lốc ào ạt ùa vào, chặn ngang nỗi hoảng loạn và những lời biện bạch chưa kịp thoát ra nơi cổ họng ta.

 

Bóng lưng của Tạ Thừa Phong khuất dần vào màn đêm, tuyệt tình chẳng một lần quay đầu lại.

 

Đêm đó, gió dữ cuốn tuyết bay mịt mù, ta bệnh liệt giường nhiều ngày. Những chút tình nghĩa phu thê mong manh từng có cũng bị cơn bão tuyết ấy dập tắt hoàn toàn. Từ đó về sau, giữa ta và Tạ Thừa Phong, hữu danh vô thực, chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!