Cả buổi tiệc, cái tên "Thẩm Thư Ngọc" cùng khuôn mặt kia cứ từng chút, từng chút một khiến lòng Nhiếp Chính Vương xao động, còn ta lại ẩn mình, chưa từng lộ diện thêm lần nào.
Mãi đến khi yến tiệc kết thúc, ta đứng trước phủ chờ mãi vẫn không thấy xe ngựa của Tạ gia tới đón. Chỉ đợi được lời hạ nhân truyền lại, đầy vẻ khinh nhờn:
"Hôm nay sinh thần của Tiểu phu nhân, nàng ấy mượn hết xe ngựa trong Hầu phủ rồi. Phu nhân chịu khó chờ thêm nửa canh giờ nữa, đợi đưa xong khách khứa, Thế tử sẽ cho người đến đón."
Ta đứng giữa gió lạnh, gương mặt đã đỏ ửng vì rét buốt, thân hình mỏng manh như chiếc lá trước gió.
Đúng lúc này, Ngụy Chiêu Hành bước tới đứng bên cạnh, tay cầm cây trâm ngọc ta đã đánh rơi lúc chiều, cùng ta sóng vai.
"Phu nhân, trâm của cô đánh rơi."
Ta nhìn cây trâm, thứ ta cố ý để lại làm mồi câu, rồi khẽ mỉm cười.
Phía sau ta là bao nhiêu hạ nhân đi theo, thế nhưng cây trâm lại nằm trong tay hắn. Cơ hội được trao trả cây trâm này, là do hắn tự mình tranh lấy, không để kẻ hầu người hạ làm thay.
Ta biết, ta đã thắng ván cược này.
Cái giây phút hắn vì ta mà chắn kiếm trong hoảng loạn, lúc hắn bế ta vào lòng với vẻ bối rối và lúng túng, tất cả đều đã nói rõ một điều: Ta đối với hắn, là khác biệt.
Ta ngước mắt nhìn hắn, giọng nói mềm mại như nước:
"Vương gia lấy thân che chở, thiếp thân nên lấy gì để báo đáp đây?"
Dưới ánh mắt thâm sâu giấu kín sát khí, nơi hàng mày khẽ nhíu toát lên uy nghi vô hình, hắn cười nhạt, liếc nhìn ta một cái đầy ẩn ý:
"Ân cứu mạng nên báo đáp thế nào, chẳng phải phu quân Tạ Thừa Phong của nàng là người rõ nhất ư?"
Ý vị trêu ghẹo thấp thoáng nơi khóe môi, hắn xoay xoay cây trâm ngọc trên tay, chậm rãi nói tiếp:
"Hôm nay bản vương...""Hôm nay bản vương tiện đường, phu nhân có nguyện cùng ta đi một đoạn chăng?"
Vương phủ và Hầu phủ, một ở phía Nam, một tận phía Bắc, nào có chỗ nào gọi là tiện đường? Nhưng nam nữ trưởng thành luôn có những quy tắc ngầm hiểu. Thử dò xét nhau, dẫn dụ nhau, cho đến khi cùng nhau lún sâu vào vũng lầy dục vọng.
Vì cây trâm ấy, ta bước lên xe ngựa của Nhiếp Chính Vương. Khô
Chúng ta ngồi đối diện trong xe, bốn bề tĩnh lặng. Đầu ngón tay hắn vẫn lơ đãng mân mê cây trâm kia, thế nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại nhìn ta chằm chằm, không chút né tránh. Ta không lui, hắn không tiến, cứ thế giằng co bất phân thắng bại.
Cho đến khi xe ngựa đột ngột xóc nảy, ta nắm bắt thời cơ, thuận thế ngã nhào vào lòng hắn. Chỉ trong tích tắc, hắn đã ăn ý dang tay, ôm lấy ta vững vàng.
Hơi thở giao hòa, ta bắt được nét vui mừng thoáng qua nơi đáy mắt hắn. Nước cờ này, ta lại đi đúng rồi. Nhưng thứ gì quá dễ dàng có được sẽ chẳng bao giờ được trân trọng.
Ta đẩy mạnh hắn ra, nhưng lại cố ý tàn nhẫn ấn bàn tay lên vết thương nơi ngực trái—chỗ hắn vừa đỡ kiếm vì ta. Sắc mặt hắn tái đi, bật ra một tiếng rên trầm đục.
Ta liền giả bộ cuống quýt đưa tay xem xét. Ngón tay vừa chạm đến vạt áo đã bị hắn nắm chặt.
"Không được chạm."
Giọng nói khàn khàn, phảng phất hơi nóng ẩm ướt. Ta khẽ nhích người, toàn thân vẫn còn đè lên người hắn, khiến hàng mày hắn càng nhíu chặt. Cánh tay siết bên eo ta càng thêm dùng lực.
Trong xe ngựa, ngoại trừ tiếng thở dốc gấp gáp, không còn âm thanh nào khác. Mùi hương Long Diên mờ mịt lượn lờ, ám cả vào lòng người. Hắn siết chặt eo ta, cúi đầu từng chút, từng chút tiến lại gần.
Ta mang theo niềm đắc ý vì mưu kế thành công, ngửa đầu đón nhận, gần như đã cảm nhận được độ ấm nơi môi hắn. Ta nhẹ nhàng nhắm mắt, nhưng xe ngựa bất ngờ khựng lại.
"Vương gia, đến Hầu phủ rồi ạ."
Ta khẽ nhếch khóe môi, thời gian quả nhiên khống chế không lệch một ly. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Tạ Thừa Phong vang lên:
"Nhiếp Chính Vương tới Hầu phủ, chẳng hay có điều gì chỉ giáo?"
Vẻ không vui hiện rõ trên nét mặt Ngụy Chiêu Hành. Ta nghiêng người áp sát bên tai hắn, phả ra hơi thở nóng hổi:
"Dùng cách của Tạ Thừa Phong để báo ân, cũng không phải là không thể."
Ánh mắt hắn chợt sáng lên, đôi môi vừa định chạm xuống lại bị ta đưa một ngón tay chặn lại. Khoảng cách mập mờ, lời ta nói càng khiến người ta mặt đỏ tim đập.
"Chỉ là... thiếp cũng muốn cùng Vương gia đánh một ván cược. Hoặc là người bị thiếp thắng về, hoặc là thiếp để người thắng được chăng?"
"Cược rằng Tạ Thừa Phong có dám vén rèm xe của Vương gia không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận