CƯỢC MỘT ĐỜI, ĐỔI MỘT KIẾP Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn nhướn mày, ý vị sâu xa:

 

"Hắn tự cho mình là phong lưu tiêu sái, kỳ thực chẳng qua cũng chỉ là kẻ vô sỉ dựa thế bắt nạt kẻ yếu. Nếu hắn dám vén rèm xe ta thì mặc nàng xử trí, nhưng nếu hắn không dám thì sao?"

 

Ta cười nhạt, đẩy nhẹ người hắn ra:

 

"Vậy thì... cũng mặc cho Vương gia xử trí."

 

Ta bỗng nhiên vén rèm xe, váy áo còn chưa kịp chỉnh tề đã nhảy xuống, dứt khoát không ngoái đầu lại.

 

Thứ không chiếm được mới là thứ khiến người ta day dứt không yên. Ta dụ dỗ hắn, nhưng lại chẳng cho hắn thỏa mãn. Dù là thắng hay thua, vị Nhiếp Chính Vương này đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay ta.

 

Còn Tạ Thừa Phong khi thấy ta thì chết trân tại chỗ:

 

"Sao lại là nàng?"

 

Ánh mắt hắn lướt qua váy áo xộc xệch và đôi má đỏ ửng của ta. Khi nhìn về phía xe ngựa, giọng hắn đã lạnh hẳn đi:

 

"Trong xe còn ai?"

 

Ta thong dong phủi váy áo, hờ hững đáp:

 

"Xe của Nhiếp Chính Vương, còn có thể là ai?"

 

Tạ Thừa Phong giận dữ bước nhanh đến, giơ tay toan vén rèm xe, nhưng ngón tay vừa chạm vào gấm vóc, thân thể liền khựng lại.

 

"Hả? Nàng định nói trong xe là Ngụy Chiêu Hành sao?"

 

Nếu là người khác thì không nói, nhưng riêng Ngụy Chiêu Hành lại là kẻ lãnh đạm với nữ sắc nhất kinh thành này. Họ hàng hoàng tộc, thế gia quý tộc bao nhiêu lần muốn đem đích nữ được nâng niu dạy dỗ gả vào phủ Nhiếp Chính Vương, kết quả chỉ mang về một thân bẽ bàng chua xót.

 

Còn nàng... nàng dựa vào cái gì?Nụ cười trên môi Tạ Thừa Phong càng thêm sâu, ánh mắt tràn ngập vẻ châm chọc. Hắn nhìn ta đầy khinh khi, buông lời mỉa mai:

 

"Nàng nghe ai dạy mà cũng biết dùng dăm ba cái thủ đoạn tranh sủng rẻ tiền này thế?"

 

Hắn ngừng lại một chút, giọng nói lạnh lùng vang lên:

 

"Thẩm Thư Ngọc, đừng phí công nữa, giữa chúng ta cách nhau là một mạng người."

 

Hắn vẫn đứng đó, thẳng tắp như tùng, phong nhã như trăng sáng. Nhưng hắn đâu biết, giữa chúng ta là những năm tháng đổ nát chẳng thể nào vá lành. Dù ta đã hạ quyết tâm phải rời khỏi hắn, phải trả thù hắn, nhưng sự lạnh lẽo và tàn nhẫn đầy quả quyết trong mắt hắn vẫn như lưỡi dao sắc, đâm thẳng vào tim ta khiến máu me đầm đìa.

 

Mành xe khẽ lay động. Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nắm lấy rèm xe kéo mạnh một cái rồi lại thu về.

 

Chính là Ngụy Chiêu Hành đang thẳng thừng khiêu khích Tạ Thừa Phong. Nhưng ta không sợ, thậm chí còn khát khao, khát khao hắn có thể tận mắt chứng kiến sự cẩu thả phóng túng giữa ta và Ngụy Chiêu Hành.

 

Nỗi đau khi bị phản bội, sự uất nghẹn khi bị sỉ nhục, nỗi nhục nhã khi bị ép nhún nhường đến gãy cả cột sống... Tất cả, ta đều muốn hắn cũng phải nếm trải một lần.

 

Đúng vậy, ta điên rồi. Thay vì chết mòn một mình nơi hậu viện u tối, ta thà kéo cả Hầu phủ ra cùng xuống địa ngục.

 

Đáng tiếc thay, Tạ Thừa Phong đang quay lưng với xe ngựa nên không thấy g

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ì cả. Ta cười lạnh, khiêu khích hắn:

 

"Đã chẳng còn đường quay lại, ngươi còn sợ gì? Là sợ quyền thế chấn thiên của Nhiếp Chính Vương, hay là sợ nỗi nhục nhã khi bị cắm sừng? Chân tướng ở ngay sau rèm xe đó, sao không tự tay vén lên mà xem?"

 

Vẻ chắc chắn trong mắt Tạ Thừa Phong cứng lại, nét giễu cợt bị từng đợt hàn ý nuốt chửng. Hắn trừng mắt nhìn ta, giọng nghẹn đắng:

 

"Nàng nghiêm túc ư?"

 

Ta đưa tay vén nhẹ mái tóc rối loạn bên thái dương, mỉm cười đáp:

 

"Ai lại không thích anh hùng cái thế chứ? Khi ngươi bận rộn cứu giúp tiểu cô nương vô tội nào đó, thì ta cũng chỉ đang chờ đợi vị anh hùng của riêng mình đến kéo ta ra khỏi khổ hải hậu viện thôi."

 

Ta dừng lại một chút, giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý:

 

"Ân cứu mạng, vô dĩ đáp đền. Ta cũng học theo tiểu cô nương kia, dùng thân báo ân. Thế nào?"

 

Trong xe, vị "anh hùng cái thế" của ta chợt im bặt, không phát ra một tiếng động. Quả nhiên, nhũ mẫu đã nói đúng, nam nhân đến chết vẫn là đứa trẻ, phải lấy mềm mỏng mà dỗ, dùng thủ đoạn mà giữ, rồi mặt dày mà quyến rũ. Chỉ đáng tiếc, từng câu từng chữ mà bà dạy ta để lấy lòng Tạ Thừa Phong, nay ta lại dùng hết cho một nam nhân khác.

 

"Vô liêm sỉ!"

 

Vẻ điềm tĩnh của Tạ Thừa Phong rạn vỡ ngay trên gương mặt. Hắn gằn giọng, cố nén lửa giận:

 

"Ta phải xem xem, rốt cuộc sau tấm rèm xe này có thứ dâm loạn gì!"

 

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn vừa chạm tay vào rèm xe, thì phía sau bỗng vang lên một tiếng kêu kinh hãi:

 

"Thừa Phong ca!"

 

Hắn khựng tay lại. Còn ta, chỉ cười lạnh.

 

Từ xe ngựa nhà họ Tạ, Triệu Thanh Tầm yểu điệu bước ra. Nàng ta chạy tới, tay khoác lấy cánh tay Tạ Thừa Phong, dửng dưng như không, nhẹ giọng dỗ dành:

 

"Đồ ngốc này, chỉ vì mấy câu khích bác của người ngoài mà chàng chẳng màng gì hết cả. Chàng có biết hôm nay chàng tự tiện vén rèm xe của Nhiếp Chính Vương, ngang nhiên hành động như lục soát, thì ngày mai cả nhà họ Tạ sẽ phải đối mặt với cục diện và hậu quả ra sao không? Tội danh đại bất kính một khi chụp xuống, đủ để chàng nếm mùi khổ rồi."

 

Đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại, nàng vờ giận ba phần, vươn ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm lên trán Tạ Thừa Phong:

 

"Chờ đến khi chàng bị thiệt thòi, ta chẳng thèm nghe chàng càm ràm than khổ đâu nhé. Mà lúc say xỉn mình đầy mùi rượu, cũng đừng có mò đến tìm ta mà làm nũng."

 

Tạ Thừa Phong như một con mèo được vuốt lông, cơn giận ngập lòng phút chốc tiêu tan sạch sẽ. Hắn liếc ta một cái lạnh băng, rồi cúi người, dịu giọng dỗ tiểu cô nương kia:

 

"Còn trách ta sao? Nếu chẳng phải vì thay nàng chặn mấy chén rượu, làm sao ta có thể say đến hồ đồ như vậy? Đã bảo đừng đưa ta về, giờ thì hay rồi, còn khiến nàng tức giận nữa. Thôi thôi đừng giận nữa, xem ta này, diễn một màn 'tiểu cẩu ha ba' cho nàng xem nha?"

 

Hắn lè lưỡi, diễn trò chẳng biết ngượng, khiến Triệu Thanh Tầm bật cười khanh khách.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!