CƯỢC MỘT ĐỜI, ĐỔI MỘT KIẾP Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Từng có một thời, vì muốn dỗ ta vui, hắn đã lén học trò này trò nọ từ đoàn xiếc rong, mà duy nhất động tác con chó nhỏ lè lưỡi ấy, lần nào cũng khiến ta bật cười.

 

Thì ra mọi dịu dàng ta khổ tâm luyện nên, mọi kỹ xảo ta học được...Thì ra mọi dịu dàng ta khổ tâm luyện nên, mọi kỹ xảo lấy lòng mà ta học được, chẳng qua cũng chỉ là may áo cưới cho người khác, để tiện cho kẻ đến sau hưởng lợi. Ta lặng lẽ ghi nhớ sự bạc bẽo này vào tận đáy lòng.

 

Khóe môi Triệu Thanh Tầm cong lên một nụ cười đắc ý, nàng ta kiêu ngạo lướt qua vai Tạ Thừa Phong, hướng thẳng về phía ta mà cất giọng:

 

"Vị này hẳn là tỷ tỷ rồi nhỉ? Những năm qua, đa tạ tỷ tỷ đã thay muội chăm sóc Thừa Phong ca. Chàng ấy tính tình trẻ con, hành sự tùy tiện, chắc hẳn tỷ cũng đau đầu lắm. Về sau, cứ để muội thay tỷ nghiêm khắc dạy bảo chàng ấy là được."

 

Triệu Thanh Tầm vốn là thiên kim tiểu thư xuất thân thế gia, nhưng vì bá phụ nàng ta dính vào tranh đấu đảng phái, bị Ấu Đế tịch biên toàn gia, nàng ta từ cành vàng lá ngọc rơi xuống bùn đen, trở thành tội thần chi nữ. Nghe đâu, nàng ta may mắn thoát chết, trở thành ngoại thất được Tạ Thừa Phong lén lút nuôi dưỡng bên ngoài.

 

Ta nhớ lại kiếp trước, nàng ta từng lấy chiếc trâm vàng Thái hậu ban tặng ra để đánh cược với ta, rằng sau khi bị Tạ Thừa Phong vứt bỏ, ta sẽ dây dưa không dứt. Cũng bởi mang cái gọi là ưu việt dòng dõi giả tạo trong lòng, nàng ta mới dám trắng trợn thốt ra những lời vượt quá lễ giáo, coi thường chính thất như vậy trước mặt ta.

 

Ta bèn làm đúng như nàng ta mong đợi, cất giọng vang dội, ung dung đáp trả:

 

"Cô nương lo xa rồi, ta nào phải mẫu thân hắn, chẳng gánh nổi cái trách nhiệm dạy dỗ to lớn ấy đâu. Trái lại là cô, cô lấy thân phận gì để dạy bảo phu quân ta thay cho chính thất phu nhân? Được người ta gọi vài tiếng 'tiểu phu nhân' là cô đã quên mất thân phận thật của mình, tưởng mình là chủ mẫu, hay quên rằng mình vốn chỉ là một kỹ nữ được mua từ thanh lâu về làm ngoại thất để giải buồn?"

 

Không để nàng ta kịp phản ứng, ta tiếp lời, giọng nói sắc bén như dao:

 

"Ngươi phải hiểu rõ, nếu Thánh thượng biết được nữ nhi của Triệu Thượng Thư - kẻ mà chính tay Ngài đã xuống chiếu tịch biên - nay lại đang đầu ấp tay gối, kết tóc cùng Thế tử Hầu phủ, ngươi đoán xem Bệ hạ sẽ ban tặng ngươi món lễ vật gì mừng hôn sự đây? Dạo gần đây ngươi được sủng ái, mấy vị 'hảo huynh trưởng' của Thế tử chắc cũng dâng lễ chúc mừng đầy đủ lắm nhỉ? Mà Hoàng thượng thì đang phiền lòng vì chẳng tìm được kẻ dư đảng Triệu thị nào lọt lưới. Nếu tra từ đám công tử thế gia ấy xuống, tra xét từng nhà một, hẳn sẽ lôi ra được vài cái tên thú vị."

 

Mặt Triệu Thanh Tầm phút chốc trắng bệch, không còn giọt máu.

 

"Thẩm Thư Ngọc, ngươi đủ rồi đấy!"

 

Tạ Thừ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a Phong bước ra che chắn trước mặt tiểu cô nương của hắn, lông mày dựng ngược, ánh mắt giận dữ nhìn ta:

 

"Họ đều là huynh đệ thân thiết từ thuở nhỏ của ta, sao lại có chuyện kết đảng làm loạn triều cương, bao che tội phạm được?"

 

Ta cười rạng rỡ, ánh mắt không chút sợ hãi:

 

"Ta vốn chẳng phải trọng thần triều đình, cũng không phải là Nhiếp Chính Vương. Ta nói 'đủ' hay 'không đủ' chẳng quan trọng. Cái đáng lo là bọn họ có thực sự 'trong sạch' để đối diện với Thánh thượng hay không kìa."

 

"Thư Ngọc!"

 

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa phủ. Tạ Phu nhân đã đứng ở đó từ bao giờ, ánh mắt sắc lạnh quét qua chúng ta.

 

"Kỹ nữ mua về từ thanh lâu, chẳng qua cũng chỉ là vật giải buồn, đừng nói đến chuyện bước chân vào cửa phủ ta. Hạng người đó mà cũng đòi làm phu nhân sao? Kinh thành này thiếu gì vương tôn công tử nuôi dưỡng kỹ nữ, chuyện đó chẳng có gì lạ lùng, nhưng mang về nhà thì tuyệt đối không được."

 

Bà ta liếc xéo một cái, uy quyền của chủ mẫu Hầu phủ lập tức đè nén được cơn giận của Tạ Thừa Phong. Sau đó, bà nghênh ngang đi lướt qua trước mặt Triệu Thanh Tầm - kẻ lúc này mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy như lá khô trước gió - mà chẳng thèm ban cho nửa ánh mắt.

 

Dừng lại trước mặt ta, giọng bà vẫn cao ngạo sai bảo:

 

"Thư Ngọc, bảo người dọn sạch xe ngựa đi. Ai biết được thứ dơ bẩn gì đã bám vào đó, đừng để làm ô uế cửa phủ nhà ta."

 

Triệu Thanh Tầm bị thái độ khinh miệt của cả hai người phụ nữ nhà họ Tạ giáng cho một đòn chí mạng, lảo đảo suýt ngã, cắn môi nén nhục nhã, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Tạ Thừa Phong cầu xin sự thương xót.

 

Ta bật cười trước sự ngây thơ ngu muội của nàng ta, nụ cười lạnh lùng đến thấu xương.

 

Ta thản nhiên đảo mắt lướt qua gương mặt đang sượng trân của Tạ Thừa Phong, rồi xoay người theo Tạ Phu nhân bước vào phủ, tuyệt đối không ngoảnh lại.

 

Tạ Thừa Phong định mở miệng khiển trách, nhưng lời chưa thoát ra khỏi cổ họng thì trước mắt hắn chỉ còn lại bóng lưng kiêu ngạo, thẳng tắp của ta. Hắn đứng sững tại chỗ, không kìm được mà hít sâu một hơi.

 

Từ bao giờ Thẩm Thư Ngọc lại trở nên quyết liệt và lạnh lùng đến vậy? Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, hắn lại thấy nữ tử gai góc trước mặt mới thật sự sống động, rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt, khác hẳn với vẻ cam chịu nhạt nhòa trước kia.

 

Triệu Thanh Tầm níu lấy tay áo hắn, vừa khóc lóc vừa oán trách:

 

"Vì sao chàng không lên tiếng thay thiếp? Chẳng phải chàng từng nói nàng ta là kẻ vô hồn, mềm yếu như bánh bao, cam chịu như đất nặn sao? Giờ đây sao nàng ta lại giảo hoạt, miệng lưỡi sắc bén đến thế? Nàng ta nhục mạ thiếp đến mức này, thiếp còn mặt mũi nào ở lại kinh thành nữa chứ?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!