Hắn biết nàng đã thay đổi, mà lạ thay, hắn lại mê đắm sự rực rỡ, sắc sảo, kiêu hãnh của nàng hiện tại – tựa hồ như một con người hoàn toàn khác. Nhưng đồng thời, hắn cũng sợ, sợ một Thẩm Thư Ngọc như thế sẽ thật sự buông bỏ hắn. Trong lòng rối như tơ vò, hoảng hốt luống cuống chẳng biết phải làm sao.
Đến khi sực nhớ đến chiếc xe ngựa bí ẩn kia, hắn giật mình ngoảnh lại, nhưng chỉ thấy một khoảng không trống rỗng. Hắn cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, nhưng lý trí lại không cho phép hắn tin. Một kẻ như Thẩm Thư Ngọc, kẻ đang chới với trong vũng bùn thế tục, chỉ biết bấu víu lấy hắn như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, thì còn có thể làm nên trò trống gì?
Nhiếp Chính Vương ư? Một kẻ tàn độc có thể đoạt cả ngai vàng từ tay Nhị biểu ca và Cô mẫu hắn, làm sao lại là người tốt? Hắn ta mà lại đi làm anh hùng cứu mỹ nhân Thẩm Thư Ngọc sao? Hắn ta chẳng tốt đẹp đến thế đâu, chẳng qua là vì A Chu từng cứu mạng hắn, nên hắn mới miễn cưỡng sai người đưa nàng đi một đoạn đường mà thôi.
Ấy thế mà nàng lại biết nắm lấy thời cơ, suýt chút nữa khiến hắn phải chịu một vố nặng nề. Nghĩ đến đây, Tạ Thừa Phong bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn còn giận dỗi, vẫn biết toan tính mưu mẹo, vậy tức là trong lòng vẫn còn để tâm đến hắn.
Suy cho cùng cũng chỉ là nữ nhân, dù có giận dỗi đến đâu rồi cũng chẳng gây nổi sóng gió gì, cuối cùng chẳng phải mục đích cũng là muốn làm nũng, muốn hắn dỗ dành sao? Giờ thì cả Triệu Thanh Tầm cũng bị nàng chọc cho khóc rồi, cơn tức trong lòng nàng chắc cũng đã trút hết. Chỉ cần nàng không tiếp tục làm loạn, chịu dung nạp thêm Triệu Thanh Tầm, thì hắn sẽ rộng lượng mà tha thứ cho sự thất lễ vừa rồi.
Nàng của lúc này, trong mắt hắn lại trở nên đầy mới mẻ và hấp dẫn lạ thường. Nghĩ đến dáng vẻ tóc áo rối bời, phong tình vạn chủng của nàng khi nãy, một cơn nóng ran chợt cuộn trào trong lòng, khiến hơi thở hắn cũng dồn dập hơn mấy phần. Tạ Thừa Phong mặc kệ Triệu Thanh Tầm đang vừa khóc lóc vừa oán thàn phía sau, dứt khoát quay người bước thẳng về hướng chủ viện.
Khi Tạ Thừa Phong bước vào chính viện, ta vừa vặn tháo xuống hết những trâm ngọc lẫn vòng xuyến vụn vặt cài trên búi tóc. Ngụy Chiêu Hành không ưa sự rực rỡ phô trương, hắn đã chứng kiến bao cảnh xa hoa, nhìn đủ các bậc hồng nhan khuynh quốc khuynh thành. Nếu ta cứ đội đầy đầu châu ngọc, tự biến mì
Tạ Thừa Phong đứng lặng phía sau lưng ta. Qua tấm gương đồng mờ ảo, ta thấy được ánh mắt hắn khẽ dịu xuống.
"Trong phòng sao lại có mùi thuốc nồng như vậy, thân thể nàng không khỏe ư?"
Giọng nói hắn ung dung, thần sắc như thường, tựa hồ như màn giương cung bạt kiếm nơi đại môn phủ kia, hay chuyện hắn đã hơn một năm không bước chân vào chính viện đầy vết rạn nứt này, tất cả đều chưa từng tồn tại.
Hắn đã chịu lui một bước, hạ mình đến đây, đám hạ nhân đều nhìn thấy cả. Ngay cả quản sự trong viện cũng mừng rỡ ra mặt, vội vã sai người chuẩn bị nước nóng, trải lại giường nệm, thậm chí còn lén lút đốt thêm hương trợ hứng. Họ âm thầm hoan hỉ thay cho vị chính thê cô quạnh trấn giữ viện không hơn hai năm ròng, rốt cuộc nay cũng đợi được ngày ngẩng đầu bước lên.
Ta nhìn vào gương đồng, ngắm khuôn mặt mộc mạc của mình, khẽ bật cười nhạt:
"Bị nữ nhân nuôi ngựa kia bắn trúng một tiễn, tổn thương đến gân cốt. Nếu không chịu uống thuốc đàng hoàng, e rằng sẽ để lại tật bệnh suốt đời."
Tạ Thừa Phong đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt hắn chạm vào ta qua mặt gương. Hắn từng vì giận dỗi mà mặc kệ ta sống chết. Hắn từng lạnh lùng nói: "Hầu phủ mời không thiếu danh y, ta lại không phải thái y, nàng tìm ta thì biết làm sao được?".
Có lẽ vì chột dạ, ánh mắt hắn rốt cuộc cũng vội vàng tránh đi. Mãi đến nửa tháng trước, khi thi thể nữ nhân nuôi ngựa tên A Nguyệt bị bêu xác ngoài chợ, hắn mới hay biết toàn bộ chân tướng sự việc.
Không phải không ai muốn giải thích cho hắn, chỉ là trước đây hễ nghe đến tên ta, hắn đã chán ghét đến mức vô tình cắt ngang. Nhưng biết chân tướng thì sao chứ? Cùng lắm hắn cũng chỉ sai người mang đến một hộp son phấn, vài món trang sức xem như tạ tội, rồi lại âm thầm đẩy ta vào cái thế phải rộng lượng bỏ qua.
Kẻ đứng trên cao luôn là như thế, ban phát chút ân huệ từ kẽ tay, liền đòi hỏi ta phải cảm kích đến rơi lệ. Còn những nữ nhân bên ngoài của hắn, họ luôn có lý do đáng để được dung túng.Kẻ yếu thế hơn ta, ta buộc phải nhường. Còn kẻ đứng sau lưng ta, quyền thế phải át được hắn, hắn mới chịu cúi đầu.
Thấy ta mãi vẫn im lặng chưa hồi đáp, Tạ Thừa Phong bèn ngẩng cao cằm, tự cho rằng bản thân đã nhượng bộ đến cùng cực. Hắn dang rộng hai tay, ra vẻ ban ơn:
"Hôm nay ta sẽ nghỉ lại chính viện."
Lời ấy, chính là ám chỉ muốn ta tự tay cởi y phục hầu hạ hắn.
Ta quay đầu lại, ánh mắt chạm vào gương mặt kia, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt:
"Miệng bị nàng ta cắn đến chảy máu rồi, chàng còn muốn dùng nó để hôn ta sao? Bẩn chết đi được."
Bình Luận Chapter
0 bình luận