Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Của Thích Khách Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quả không hổ danh là bà mối vàng, mấy lời này nói ra làm ta vui sướng nở hoa trong bụng, tay tiện đà cắt thêm cho bà ấy một lạng thịt, lúc bà ấy rời đi lại xách thêm cho bà ấy một bộ lòng lợn.


"Hừ, mồm mép tép nhảy." Đợi đến lúc Trương Thẩm đi xa, U Đồng - kẻ đang dựng sạp bán bánh ngọt ngay cạnh sạp của ta - khẽ hừ lạnh một tiếng.


"Cái này gọi là ăn ngay nói thật." Ta vung vung thanh đao về phía U Đồng. "Còn nữa, Nhị Ngưu, ngươi ăn ít lại thôi, cả buổi sáng bánh ngọt bán chẳng được mấy miếng, đều chui tọt vào bụng ngươi hết rồi kìa."


Ngươi không nhìn thấy tiểu nương tử làm bánh phía sau tròng mắt sắp trừng đến rớt ra ngoài rồi hay sao?


"Không sao cả, ta thân cô thế cô, có kiếm được bạc hay không cũng chẳng quan trọng." U Đồng lại nhét thêm một miếng bánh đậu xanh vào miệng, tiện tay đưa cho ta hai miếng: "Nàng nếm thử cái này đi, Tiểu Đào vừa mới làm xong đấy, thơm lắm!"


Hắn mở cái tiệm bánh ngọt này vốn dĩ cũng chỉ để giải quyết cơn thèm ăn của bản thân mà thôi.


"Vậy sao?" Ta nghi hoặc đưa tay ra, chưa kịp nhận lấy miếng bánh thì đã bị Thẩm Khanh Hoài nắm chặt lấy tay.


"Không phiền đến Ngưu chưởng quỹ, nếu nương tử muốn ăn bánh ngọt, ta sẽ tự tay làm cho nàng."


U Đồng xù lông: "Ngươi mới là Ngưu chưởng quỹ, cả nhà ngươi đều mang họ Ngưu! Ta đã bảo ta họ Đồng cơ mà!!"


Thẩm Khanh Hoài xưa nay luôn không thích U Đồng, nghe ta gọi U Đồng là Nhị Ngưu, liền gọi hắn là Ngưu chưởng quỹ.


"Tay ta bẩn đấy!" Thẩm Khanh Hoài nắm rất chặt, ta vùng vằng hai cái nhưng rút không ra, lại sợ dùng sức quá sẽ làm chàng bị đau, nên dứt khoát cứ để mặc cho chàng nắm.


Phu quân ghen tuông đáng yêu quá đi mất!


"Ừm, ta biết rồi, Ngưu - chưởng - quỹ."


U Đồng tức giận đến mức hét chói tai: "Liễu Hòa, nàng mau quản giáo lại hắn đi!"


Ta nhẹ nhàng cọ cọ vào vai Thẩm Khanh Hoài dỗ dành: "Chàng đừng để ý đến hắn, trong lòng ta chỉ có mình chàng thôi."


"Ừm." Thẩm Khanh Hoài lúng búng đáp một tiếng, rút khăn tay ra tỉ mỉ lau sạch từng đầu ngón tay cho ta.


Cái dáng vẻ ghen tuông nhỏ nhặt này.


Ta không nhịn được mà hôn chàng một cái, thì thầm sát tai chàng: "Chúng ta mau bán hết thịt rồi về nhà thôi."


Không muốn làm việc nữa, chỉ muốn về nhà sửa giường.


Chiếc giường chết tiệt. Cứ kêu cọt kẹt mãi.


Thẩm Khanh Hoài không nói tiếng nào, chỉ siết chặt lấy tay ta hơn, vành tai cũng nhuốm một tầng đỏ ửng.


Chương 8:


Cùng phu quân êm ấm ròng rã suốt nửa tháng, ta lại nhận được đơn hàng mới.


Khổ chủ lần này là Lưu Lão Đầu, một người bán hàng rong ở ngõ Phú Bình. Lão mua mạng của Lâm Trị - tiểu nhi tử nhà Lâm Tướng, kẻ đã cưỡng đoạt Ngân Nhi - cô con gái mười lăm tuổi của lão.


Cách một tấm bình phong vẽ hoa hải đường, ta nghe Lưu Lão Đầu khóc lóc kể lể, từng chữ đều rỉ máu."Ngân Nhi nhà ta chỉ mới ra phố mua thuốc cho A Chung một lát, liền bị Lâm Trị nhắm trúng. Hắn khăng khăng nói Ngân Nhi là nô tỳ đào tẩu nhà họ, gọi người bắt về. Ta đến Lâm gia đòi công đạo, cửa còn chưa vào đã bị đánh ra. Ta muốn đi báo quan, ngay cả cáo trạng cũng không đưa vào được. Đã ròng rã ba ngày rồi, Ngân Nhi không có chút tin tức nào. Hồng Tiêu đại nhân, ta thực sự hết cách rồi mới đến cầu xin ngài."


Ta ngồi sau bình phong, từng nhát từng nhát mài đao.


Lưu Lão Đầu ta từng gặp qua. Thê tử của lão mất sớm, một mình lão nuôi lớn hai đứa tr

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ẻ. Vì muốn tích cóp gia bản cho nhi nữ, ngày ngày lão quẩy hai gánh hàng rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẻm rao bán. Thỉnh thoảng đi ngang qua cửa tiệm của U Đồng, lão sẽ mua ba miếng bánh ngọt.


Hai miếng cho con gái Ngân Nhi, một miếng cho con trai A Chung.


Ngân Nhi là một cô nương hay thẹn thùng hướng nội. Mỗi lần đến chỗ ta mua thịt, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ êm ái. Ta từng tặng nàng ấy một lần lòng lợn, sau đó mỗi lần đến nàng đều mang cho ta chút đồ chơi nhỏ. Khi thì là chiếc khăn tay do chính nàng thêu, khi thì là con cào cào cỏ do Lưu Lão Đầu đan.


Ta đem đao mổ lợn mài đến sáng loáng.


Cất giọng lạnh lẽo: "Đơn hàng này, ta nhận."


Kẻ ác trên thế gian này, thật sự là giết mãi không hết.


Thích khách vĩnh viễn không bao giờ thiếu mối làm ăn.


Chương 9:


Hành tung của Lâm Trị rất dễ tìm, không ở sòng bạc thì cũng là đang uống rượu ôm ấp mỹ nhân. Khó khăn ở chỗ, ta phải giết hắn đồng thời cứu được Ngân Nhi ra, lại không thể để người ta liên tưởng đến nhà Lưu Lão Đầu.


Lấy cớ có đông gia muốn bày tiệc lớn, mời ta đến phủ mổ lợn ba ngày, ta cáo biệt phu quân của ta.


Bám theo sau Lâm Trị không xa không gần, ta đột nhiên phát hiện có kẻ đang theo dõi mình.


Kẻ theo dõi võ nghệ non nớt, ánh mắt nóng rực dán chặt sau lưng ta, ta còn chưa đi được mấy bước liền đã phát hiện ra.


Ta tùy ý dừng lại trước một sạp hàng, giả vờ lựa chọn hàng hóa, âm thầm suy đoán kẻ theo dõi ta là thế lực phương nào, ta lại để lộ sơ hở từ lúc nào.


Là người cùng nghề, hay là ám vệ của Lâm Trị?


Phái một kẻ kém cỏi như vậy đến theo dõi ta, là khinh thường ta sao?


Ta định cố ý để lộ sơ hở, đợi lúc hắn ra tay sẽ trở tay đoạt mạng hắn.


Không ngờ vừa mới đi được hai bước, kẻ theo dõi ta kia liền tự mình bại lộ.


Các ngươi đoán xem là ai?


Lại chính là phu quân của ta!


Thấy ta dừng bước, chàng vội vã trốn vào góc tường.


Chàng vậy mà lại theo dõi ta?


Thế này cũng quá mức đáng yêu rồi.


Ta hận không thể lập tức lao tới, kéo chàng vào lòng hôn cho mấy cái.


Có phải dạo này ta ra ngoài quá nhiều, khiến chàng không có cảm giác an toàn?


Ôi, nỗi phiền não của nữ nhân coi trọng sự nghiệp.


Lần nhiệm vụ này kết thúc, nhất định phải dỗ dành chàng thật tốt.


Ta không tiếp tục theo dõi Lâm Trị nữa, quay đầu rẽ vào một tiệm y phục, quăng túi tiền lên bàn, cố ý lớn giọng: "Chưởng quỹ, phiền ngươi mang những bộ nam trang tốt nhất ở đây ra cho ta."


Túi tiền nặng trĩu ném trên quầy, chưởng quỹ phấn khích xoa xoa tay: "Được luôn, phu nhân là mua cho tướng công nhà mình sao, có kiểu dáng nào vừa ý không?"


"Đúng vậy, mua cho phu quân của ta. Dạo này ta bận rộn nhiều việc, mua chút quà để dỗ dành chàng."


Chưởng quỹ liên miệng khen ngợi ta và Thẩm Khanh Hoài là giai ngẫu thiên thành, ân ái không rời.


Khóe mắt ta liếc qua, Thẩm Khanh Hoài quả nhiên không còn tiếp tục bám theo nữa.


Thật dễ dỗ, trở về nhất định phải hôn chàng thật mạnh.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!