CƯỚI NÀNG TA? TRẪM THÀ VỀ QUÊ CHĂN VỊT CÒN HƠN! Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sở Kỳ Phong nương theo tầm mắt của ta nhìn lên, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại:

 

"Đó chẳng phải là mặt trăng sao?"

 

"Không, đó là ánh trăng sáng."

 

Ta cười híp mắt, giọng nói ngọt ngào như rót mật:

 

"Bệ hạ ở trong lòng ta cũng giống như vầng trăng sáng này vậy, cao quý không gì sánh bằng, là độc nhất vô nhị trên thế gian."

 

Lúc còn ở biên quan xa xôi, mỗi khi ngẩng đầu nhìn thấy ánh trăng này, ta lại ngỡ như đang nhìn thấy người.

 

Những mỹ nhân trong hậu viện của ta bình thường nghe được những lời đường mật này đều sẽ e thẹn đỏ mặt, vui sướng không thôi. Nhưng Sở Kỳ Phong giờ phút này lại trừng mắt nhìn ta, biểu cảm kinh hoàng như thể vừa nuốt phải thứ gì đó rất kinh khủng.

 

Cứng đờ trong chốc lát, Sở Kỳ Phong mới tìm lại được giọng nói của mình, gằn từng chữ:

 

"Có phải nàng nghĩ Trẫm cũng dễ lừa gạt như đám người Trử Lâm không?"

 

"Dạ?"

 

Ta nhướng mày, vẻ mặt vô tội:

 

"Ta lừa bọn họ lúc nào chứ? Chi phí thi cử, lộ phí lên kinh của bọn họ đều là một tay ta chi trả sòng phẳng cơ mà."

 

Sở Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, phất tay áo:

 

"Mặc kệ nàng nói thật hay giả, Trẫm đã đáp ứng Mẫu hậu thì sẽ không nuốt lời. Nàng cứ hồi phủ chờ sính thư của Trẫm là được."

 

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi một mạch.

 

Nhìn bóng lưng tức giận của hắn, ta không khỏi cảm thán, mỹ nhân dù có tức giận thì phong thái vẫn thật mê người. Mặc dù không hiểu hắn giận dỗi điều gì, ta vẫn không quên nói vọng theo để vớt vát chút tình cảm:

 

"Bệ hạ! Buổi tối nhớ ngắm trăng nhé, ánh trăng ấy đều đại diện cho tấm chân tình của thần nữ đối với người!"

 

Ta tự nhận lời thả thính này vừa văn vẻ lại vừa thâm tình, trọng tâm rõ ràng, chắc chắn sẽ khiến hắn rung động.

 

Nào ngờ, ngay ngày hôm sau, trong cung lại truyền ra tin tức động trời: Đang giữa tháng Năm trời quang mây tạnh, Tân Hoàng Sở Kỳ Phong vậy mà lại dẫn theo quan viên Lễ bộ lập đàn cầu mưa.

 

Đêm trước vì quá hưng phấn, ta lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm mới ngủ được, mệt muốn đứt hơi. Kết quả ngày hôm sau, ta ngủ thẳng một mạch đến khi mặt trời lên đỉnh đầu mới dậy.

 

Lúc vừa mở mắt tỉnh lại, Lão quản gia đã hớt hải chạy vào báo tin:

 

"Quận chúa! Không xong rồi! Các 'người đẹp' trong hậu viện đã loạn như cào cào cả lên rồi! Người mau đến xem đi!"

 

Ta vội vã chạy đến hậu viện. Vừa bước chân vào cửa lớn, các mỹ nam nhìn thấy ta liền như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, đồng loạt vọt tới vây quanh.

 

Một người mếu máo kêu than:

 

"Chủ tử! Có phải chúng ta hầu hạ có gì khiến ngài không hài lòng không? Ngài sắp gả cho Hoàng thượng, nhập cung làm Hoàng hậu, vậy chúng ta phận liễu yếu đào tơ, trói gà không chặt, tương lai phải làm sao đây?"

 

Một người khác phụ họa, vẻ mặt bi thiết:

 

"Quan trọng là lão tử bị ngài bao dưỡng hơn nửa năm nay, dù đã gi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ải thích tám trăm lần là chỉ 'bán nghệ không bán thân', trong sạch như ngọc, nhưng người ngoài có ai tin đâu? Giờ có bị đuổi ra khỏi phủ thì thanh danh cũng mất hết, làm sao lấy được vợ nữa!"

 

Một mỹ nam khác nước mắt lưng tròng, nức nở:

 

"Chúng ta trời sinh thể chất yếu ớt, lại không biết võ công, muốn xin đi theo làm thị vệ bảo vệ ngài cũng không đủ tư cách..."

 

Tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là lo lắng vấn đề việc làm sau khi ta xuất giá. Ta dịu dàng xoa đầu mỹ nam đang khóc lóc thảm thiết nhất, mỉm cười trấn an:

 

"Cái này có gì quan trọng? Không sao, không làm được thị vệ thì các ngươi có thể làm thái giám mà. Như vậy chẳng phải vẫn có thể theo ta vào cung sao?"

 

Tiểu mỹ nam đang khóc nức nở, nghe đến hai chữ "thái giám", nước mắt lập tức ngưng bặt, đôi mắt mở to đầy kinh hãi.

 

Cả hậu viện rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

 

Đêm đó, đúng giờ Tý ba khắc, Lão quản gia vui sướng chạy tới báo tin cho ta:

 

"Quận chúa! Bọn họ... bọn họ thừa dịp trời tối, tất cả đã cuốn gói bỏ chạy hết rồi!"

 

Đau đớn vì trong một đêm mất đi cả ba ngàn giai nhân, ta vô cùng buồn bực và trống vắng. Để khỏa lấp nỗi buồn này, ta quyết định đi tìm cho mình niềm vui mới.

 

Kinh thành phồn hoa có hơn một ngàn thanh lâu, nhưng nơi nổi tiếng nhất, kỹ nữ tài sắc vẹn toàn nhất, nếu không phải Trụy Sắc Lâu thì còn nơi nào vào đây nữa?

 

Ta thản nhiên, phong lưu phe phẩy quạt lững thững bước vào.

 

Tú bà má mì vừa nhìn thấy ta liền mắt sáng như sao, vẫy khăn lụa nồng nhiệt chào đón từ xa:

 

"Ôi chao! Quận chúa đại nhân! Đã lâu không gặp! Thật là quý hóa quá, đã lâu không gặp!"

 

Vừa dứt lời, phía sau ta liền có một người sầm mặt bước lên.

 

Sở Kỳ Phong đứng sững ở cửa, đôi mắt rực lửa nhìn quanh khung cảnh lả lơi trong lầu xanh, trên trán nổi đầy gân xanh vì giận dữ.

 

Tiểu Toán - Tổng quản thái giám, hôm nay ăn mặc giả trang như một lão quản gia, khom người đứng bên cạnh, run rẩy nói:

 

"Hoàng... Hoàng công tử, đây chính là nơi mà Tăng tiểu thư nói muốn cùng ngài ra ngoài du ngoạn, tăng tiến tình cảm đấy ạ..."

 

Ta quay sang, thấy sắc mặt Sở Kỳ Phong đen như đáy nồi, bèn vội vàng phe phẩy quạt giải thích:

 

"Ngươi nhìn xem, chẳng phải ta đã nói là đi ngắm hoa sao? Trong tiệm này ngàn hoa đua nở, mỗi người một vẻ, chẳng phải đều là hoa đẹp, đua nhau khoe sắc hay sao?"

 

Thấy Sở Kỳ Phong có dấu hiệu muốn bùng nổ quay về, ta vội vàng giữ chặt lấy tay hắn, cười nịnh nọt:

 

"Nơi này rất thú vị, học hỏi được nhiều điều lắm. Ngươi cứ xem trước đi, lát nữa tự nhiên sẽ thấy kiến thức ở đây vô cùng hữu dụng cho chuyện phu thê sau này!"Sở Kỳ Phong vốn không biết võ công, bị ta giữ chặt liền không thể thoát thân, chỉ có thể giậm chân tại chỗ, vùng vẫy trong vô vọng.

 

Ta ghé sát tai hắn, giọng điệu trêu chọc: "Không phải là chàng chưa từng đến chốn phong nguyệt này bao giờ đấy chứ?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!