Chưa dứt lời, Tú bà (Má ma) của Trụy Sắc Lâu đã đon đả bước tới. Vừa nhìn thấy dung mạo của Sở Kỳ Phong, mắt bà ta sáng rực lên như bắt được vàng, ân cần hỏi han:
"Vị công tử này, đêm nay ngài muốn 'ăn mặn' hay là 'ăn chay'?"
Sở Kỳ Phong ngẩn người: "Làm sao ta biết được?"
Hắn nói được nửa chừng thì bỗng nhận ra ẩn ý trong lời nói của Tú bà, liếc nhìn ta một cái đầy cảnh cáo rồi tức giận đáp: "Ăn chay!"
Tú bà sửng sốt một chút. Ta phe phẩy chiếc quạt trong tay, mỉm cười tiếp lời: "Vậy ta cũng ăn chay."
***
Không lâu sau, trong phòng bao của ta xuất hiện một nam tử thư sinh, dáng vẻ thanh tú, lượn lờ rót rượu.
Trái ngược hoàn toàn, bên phía Sở Kỳ Phong lại là một vị "mỹ nam" khôi ngô cường tráng nhất lầu, cơ bắp cuồn cuộn đang vây kín lấy hắn.
Tú bà vừa khép cửa lui ra, vừa tặc lưỡi cảm thán: "Chậc chậc, khách nhân tự mang 'lương khô' đến tiệm cơm, quả thật là lần đầu tiên trong đời lão nương được gặp."
Bên này, mười ngón tay thon dài của thư sinh nọ nhẹ nhàng bóc một quả vải trong suốt, đưa tới bên miệng ta, nũng nịu gọi: "Quận chúa a..."
Nhìn sang bên kia, vị "huynh đài" vạm vỡ cầm một xiên chân gà nướng, cắn ngập một miếng rồi tiến lại gần Sở Kỳ Phong, giọng ồm ồm: "Công tử a..."
Sở Kỳ Phong trừng mắt nhìn ta không chớp, mặt đen như đáy nồi, hắn gạt phăng xiên gà ra, cúi đầu tu rượu trực tiếp từ vò.
Ta nuốt miếng vải ngọt lịm xuống, cười tủm tỉm nhìn thư sinh bên cạnh, dùng cán quạt nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên: "Cẩm Trướng, cười cho ta xem một cái."
Cẩm Trướng mặt mày căng thẳng, cứng đờ người, lắc đầu không dám.
"Vì sao không dám?"
Hắn run rẩy đáp: "Quận chúa... Tiểu Toán công công từng nói, nếu bị người coi trọng thì sẽ phải đến Tịnh Thân Phòng làm thái giám..."
Ta bật cười, ném một thỏi vàng lên bàn: "Cười một cái! Ngươi không cười, ta sẽ không thích ngươi, cũng chẳng cần ngươi đi tịnh thân."
Cẩm Trướng nhanh tay thu thỏi vàng vào tay áo, khuôn mặt lập tức rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, cười đến mức khuynh quốc khuynh thành.
Ta quay sang chọc chọc vào vai Sở Kỳ Phong: "Chàng xem, mỹ nhân này cười lên có nét nào giống chàng không?"
"Choang!"
Sở Kỳ Phong nghiến răng ném mạnh ly rượu xuống đất, ôm hẳn vò rượu mà tu ừ
"Ta cười hay không cười, đối với nàng có gì đáng ngại?"
Ta u oán nhìn hắn, thở dài: "Đã năm năm rồi chàng không cười với ta. Chàng không cười, người ta thích sẽ càng ngày càng nhiều đấy."
Sở Kỳ Phong lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lan xuống tận cổ, chỉ tay vào mặt ta mà mắng:
"Chẳng lẽ ta không cười thì nàng cũng không thích ta sao? Văn Trạng Nguyên, Võ Trạng Nguyên, Nội các đại thần, Lại bộ thượng thư, Hàn Lâm Viện học sĩ... Nàng cưỡng đoạt bọn họ về phủ, tất cả đều là bởi vì lão tử không chịu cười với nàng sao?"
"Tăng Gia Diễm, nàng đúng là đồ trăng hoa ong bướm!"
Ta không ngờ tửu lượng của Sở Kỳ Phong lại kém đến mức này. Mới uống vài hớp đã say bí tỉ, khác hẳn đám nam tử hán uống rượu như uống nước ở biên quan. Nhưng nhìn bộ dạng say khướt này của hắn, trái lại cũng có chút đáng yêu.
Tình hình này mà đưa hắn hồi cung thì e là sẽ kinh động đến Thái hậu và triều thần. Ta đành bảo Tiểu Toán đánh xe đưa hắn về phủ Trấn Quốc Công của ta.
Kể từ khi đám nam nhân ở hậu viện bỏ chạy hết, phụ thân ta đầu tiên là mừng rỡ đốt mấy bánh pháo ở cửa chính ăn mừng, sau đó liền nghiêm giọng dặn dò gia nhân phải canh chừng ta cẩn mật. Ông hạ lệnh: "Về sau nếu nó còn dám mang nam nhân lai lịch bất minh về nhà, tất cả đều đuổi cổ ra ngoài cho ta!"
Vì thế, ta đành cho xe ngựa dừng cách cửa lớn một đoạn khá xa.
Ta cõng Sở Kỳ Phong trên lưng, len lén trèo tường phía sau để lẻn về phòng. Lúc đi ngang qua cửa phòng của Lão Quản Gia, ông ấy đột nhiên ho khan một tiếng thật lớn. Ta giật mình thon thót, suýt chút nữa thì ném cả Sở Kỳ Phong xuống hồ cá.
Cho đến khi đặt được hắn xuống giường của ta, hắn vẫn còn lầm bầm than thở không thôi. Hắn túm chặt lấy tay áo ta, lè nhè:
"Nàng nhất định phải gả cho lão tử... Nàng rốt cuộc coi lão tử là cái gì?"
Ta lau mồ hôi trên trán cho hắn, giọng ôn nhu dỗ dành: "Coi chàng là bảo bối trong tim ta."
"Cái rắm!" Sở Kỳ Phong đột nhiên gắt lên, "Ai nàng cũng đem ra so sánh với ta! Bọn họ... bọn họ căn bản không giống trẫm chút nào!"
Ta bật cười thành tiếng, nằm xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của hắn ủ ấm:
"Đúng vậy, ngoại trừ chàng ra, còn có thể là ai chứ?"
Ta nằm nghiêng người, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của hắn một lát, rồi cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận