CƯỚI NÀNG TA? TRẪM THÀ VỀ QUÊ CHĂN VỊT CÒN HƠN! Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm đó, ta có một giấc mơ.

 

Trong mơ, ta và Sở Kỳ Phong vẫn còn là những đứa trẻ, đang chạy nhảy nô đùa trong ngự hoa viên.

 

Có một thiếu niên lớn tuổi hơn chúng ta một chút, đôi mắt bị dải lụa che kín, hai tay vươn ra phía trước mò mẫm, miệng vừa đếm số vừa bước đi tìm kiếm.

 

Đó là Huyên Vương - Sở Kỳ Huyên.

 

Ta và Sở Kỳ Phong nhìn nhau cười khúc khích, nín thở chờ người nọ tới bắt.

 

Nhưng ngay tại khoảnh khắc bàn tay trắng nõn của Sở Kỳ Huyên sắp chạm vào chúng ta, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi...Ánh lửa ngút trời, quân phản loạn như thủy triều dâng sắp tràn ngập cửa cung. Có người ôm chặt lấy ta, giọng nói không ngừng vang lên bên tai, vừa gấp gáp vừa trấn an: "A Diễm, đừng sợ, ta ở đây, đừng sợ."

 

Máu tươi từng giọt, từng giọt nóng hổi rơi xuống gương mặt ta.

 

Toàn thân người nọ run rẩy kịch liệt, nhưng đôi tay vẫn gắt gao siết chặt ta vào lòng, tựa như muốn khảm ta vào xương cốt. Ta nhắm nghiền hai mắt, không dám ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt người ấy.

 

Khung cảnh trước mắt đột ngột thay đổi.

 

Cửa thành bốn phía mở rộng, đoàn người như trường long chậm rãi tiến vào, từ xa nhìn lại chỉ thấy một màu tang phục trắng toát, lạnh lẽo như tuyết sương. Những quân sĩ vốn giết địch không chớp mắt, giờ phút này hốc mắt ai nấy đều đỏ hoe. Một cỗ quan tài đen kịt, tỏa ra hơi lạnh thấu xương được khiêng qua cửa thành.

 

"Kỳ Kỳ!"

 

Ta bỗng nhiên bừng tỉnh, tiếng hét xé toạc cổ họng. Lúc này ta mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào mình đã bị Sở Kỳ Phong ôm chặt lấy. Tay hắn còn đang ấn sau gáy ta, đè chặt đầu ta vào lồng ngực rắn chắc của hắn, sức lực lớn đến mức kinh người.

 

"Ta vất vả lắm mới giãy ra khỏi gông cùm xiềng xích của hắn..." Hắn giống như bị tiếng hét của ta làm cho giật mình, trong cơn mơ màng lẩm bẩm một câu, rồi lại vô thức vỗ về: "A Diễm, đừng sợ."

 

Ta ngẩn người, trái tim trong lồng ngực chậm rãi nóng lên. Giống hệt như trong giấc mộng kia, hắn lại một lần nữa ôm ta thật chặt, che chở ta khỏi mọi bão giông.

 

Sáng sớm hôm sau, ta vừa mở mắt ra đã bị khuôn mặt phóng to ngay trước mắt làm cho hoảng hồn.

 

Sở Kỳ Phong không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang cúi người nhìn chằm chằm vào ta. Thấy ta tỉnh lại, hắn vội vàng đưa tay che miệng ta, ngón tay đưa lên môi ra hiệu:

 

"Suỵt! Nàng im lặng nào!"

 

Ngoài cửa, từ xa đã truyền đến tiếng gió rít từ chiếc chổi lông gà của cha ta. Giọng nói của Lão quản gia vang lên, ngữ điệu vẫn kính cẩn khiêm tốn như mọi ngày nhưng nội dung lại sặc mùi "bán đứng":

 

"Lão nô khẳng định Quận chúa đêm qua đã bắt trộm một nam nhân về phủ, hiện tại người kia vẫn đang ngủ trong phòng. Lão gia, có chuyện gì cứ từ từ nói, nóng giận hại thân..."

 

Cái gì gọi là "bắt trộm người"?

 

Ngay khoảnh khắc cha ta phá cửa xông vào, Sở Kỳ Phong đã nhanh như chớp chui tọt ra ngoài qua đường cửa sổ sau. Ta chỉ kịp nhìn thấy một cái chân của hắn đang cố sức rút ra, sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi.

 

Trước khi đi, mặt Sở Kỳ Phong đỏ bừng, quay lại cảnh cáo ta:

 

"Chuyện đêm qua không được nói ra ngoài, trẫm..."

 

Hắn chưa kịp nói hết câu đã phải lặn mất tăm.

 

"Vâng vâng, ta không nói." Ta lí nhí đáp, còn kịp ném cho bóng lưng hắn một cái nháy mắt đầy ẩn ý. Sở Kỳ Phong dường như cảm nhận được, không dám quay đầu lại mà đi thẳng một mạch.

 

Vì giữ lời hứa "bảo toàn danh dự" cho hắn, một canh giờ sau, Phủ Trấn Quốc Công lại phải thay một cây chổi lông gà mới.

 

Không qua mấy ngày, ta và Sở Kỳ Phong chính thức trao đổi canh thiếp, hôn sự này xem như đã ván đóng thuyền. Thái Hậu biết tin thì tâm tình đại hỉ, bệnh tình trong người cũng theo đó mà tốt lên hẳn.

 

S

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ở Kỳ Phong nhân dịp này liền thiết yến chúc mừng trong cung.

 

Đêm đó, ta lén ghé qua ngõ Đông, gói hai phần thịt dê xào nóng hổi, tranh thủ lúc còn bốc khói liền mang vào cung đưa cho Thái Hậu. Thái Hậu vẻ mặt trang trọng nhận lấy, lén lút nhìn quanh bốn phía, thừa dịp không có ai liền nhanh chóng bốc ăn vụng hai miếng, thỏa mãn vô cùng.

 

Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi quần thần, đương nhiên cái nhóm người "muốn giết Tăng Gia Diễm nhất kinh thành" cũng có mặt đầy đủ. Đám người đó một là nữ quyến, hai là những kẻ sợ chết, vì vậy ta thức thời chọn một vị trí khiêm tốn dành cho nữ quyến ở tít phía xa để ngồi.

 

Sở Kỳ Phong kế vị chưa quá nửa năm, trước đây cũng chưa từng nạp phi. Trong hậu cung hiện giờ chỉ lèo tèo vài vị tiểu thư nhà quan được các triều thần nhét vào. Theo tin tức ta mua được từ chỗ Tiểu Toán, bọn họ đến nay vẫn chưa ai nhận được thánh ân.

 

Ta ngồi một góc, vùi đầu gặm đùi gà. Mấy vị nữ quyến hậu cung bên cạnh thấy thế liền bắt đầu khua môi múa mép, kẻ tung người hứng để châm chọc.

 

"Tỷ tỷ thêu đôi uyên ương này thật sống động, quả đúng là nữ nhi nhà quan chúng ta, nên chăm chỉ nâng cao nữ đức, chứ không nên suốt ngày đùa giỡn đao thương."

 

"Đúng vậy a, muội muội chép kinh văn này nét chữ cũng thật tốt. Nữ nhi bình thường phải đọc nhiều sách vở, khí chất mới nhã nhặn như nước được."

 

"Ai da, các tỷ tỷ đều là tài cao tranh đấu, nào giống ta, ngoại trừ ngoan ngoãn hiểu chuyện ra thì chẳng có ưu điểm gì khác. Nhưng mà cũng không sao cả, cha ta thường dạy nữ nhi thì nên nhu tâm nhược cốt, thiên y bách thuận, hiền lành thì trượng phu mới yêu chiều."

 

Nói xong một tràng giang đại hải, ba người bọn họ ăn ý cùng quay sang, nhìn thẳng về phía ta với ánh mắt đầy khiêu khích:

 

"Nghe nói Quận chúa cùng Bệ hạ là thanh mai trúc mã, lại độc chiếm ân sủng của cả Bệ hạ và Thái hậu, không biết Quận chúa am hiểu cầm kỳ thi họa hay nữ công gia chánh?"

 

Ta buông cái đùi gà xuống, lau miệng, thản nhiên đáp:

 

"Ta à? Ta am hiểu nhất là đi theo cha ta ra chiến trường đánh trận. Người liễu yếu đào tơ như các ngươi, ta chỉ cần một tát là có thể đập chết tám người cùng lúc."

 

Không gian im bặt. Cho đến khi yến hội kết thúc, các nàng rốt cuộc cũng không dám động vào ta thêm lần nào nữa.

 

Tuy nhiên, tiếng xì xào bàn tán sau lưng vẫn không dứt.

 

"Thật đáng sợ, Bệ hạ làm sao có thể nạp loại nữ nhân man rợ này làm Hoàng hậu chứ?"

 

"Bệ hạ không...""...Bệ hạ vốn dĩ không giỏi võ nghệ, liệu tương lai có bị nàng ta ức hiếp hay không? Nghĩ đến Bệ hạ mà thấy thật đáng thương."

 

"Các ngươi đang líu ríu bàn tán chuyện gì vậy?"

 

Không gian yến hội trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch chết chóc. Ta vẫn ngậm miếng da móng heo trong miệng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Sở Kỳ Phong đang nhíu mày trừng mắt nhìn ta.

 

Nhìn cái gì mà nhìn? Cũng đâu phải ta nói xấu chàng. Tuy nghĩ vậy nhưng ta vẫn ngoan ngoãn nuốt miếng da vào bụng, lau miệng sạch sẽ, rồi giả bộ bình tĩnh đáp:

 

"Chúng thần đang thảo luận xem võ nghệ của Bệ hạ cao siêu đến nhường nào thôi mà."

 

Sở Kỳ Phong nâng chén, uống cạn một ngụm rượu, thản nhiên đáp trả:

 

"Trẫm không giỏi võ, đừng có ở đó mà ăn nói hàm hồ."

 

Sau ngày hôm đó, trong cung lại lan truyền một giai thoại mới. Rằng vị Tân Hoàng được mệnh danh là "mỹ nam quốc dân" của chúng ta đã bị ác bá Tăng Gia Diễm cưỡng đoạt.

 

Ta cũng có mấy lần tiến cung nhưng đều không gặp được Sở Kỳ Phong. Đoán chừng hắn đang cố tình tránh mặt để giữ gìn lễ nghi, dù sao đại hôn cũng sắp đến gần rồi. Hắn coi trọng sự trong sạch như vậy, quả thực là rất có "nam đức".

 

Cũng may, tuy hắn trốn tránh ta, nhưng tiến độ chuẩn bị cho hôn lễ cũng không vì thế mà chậm trễ chút nào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!