Trử Lâm hành lễ xong thì vào thẳng vấn đề:
"Bệ hạ, nghe nói đại hôn của ngài sắp tới, Mông Cổ đã phái sứ giả sang triều kiến, khoảng mười ngày sau sẽ đến kinh thành."
Nghe được tên của phiên bang, trong lòng ta khẽ động.
Thư Diễn liếc nhìn ta một cái, ánh mắt vừa như oán hận lại vừa như thương hại, bổ sung:
"Mà ngày bọn họ đến, vừa vặn lại là ngày giỗ của Huyên Vương điện hạ. Thần cảm thấy lần này bọn họ tới đây khẳng định không có ý tốt."
Sở Kỳ Phong im lặng một lát, thấp giọng hỏi:
"Tăng Gia Diễm, nàng từng giao đấu với Mông Cổ ba năm, nàng cảm thấy thế nào?"
Ta đáp gọn lỏn đầy khí thế:
"Đến đây đi, dám đắc ý thì đánh chết mẹ nó."
Quả nhiên, người phiên bang không hành xử theo lẽ thường. Một đám người khua chiêng gõ trống tiến vào đại điện, sau một hồi ca tụng sáo rỗng liền há mồm cầu hôn.
Vương tử Mông Cổ – A Sử Naan – kẻ cầm đầu phái đoàn, nheo mắt cười, phong thái ôn nhã khác hẳn với vẻ man di hoang dã thường thấy, cất tiếng nói bằng tiếng Mông Cổ:
"Tộc ta từ trước đến nay luôn ngưỡng mộ anh hùng hào kiệt. Năm đó ở Sát Hồ Khẩu, Tiểu vương đối với con gái một vị tướng lĩnh quý triều có chút ái mộ. Chỉ là lúc ấy lập trường bất đồng, chỉ có thể âm thầm tương tư. Hôm nay hai nước giao hảo, bách tính bình an, Tiểu vương lúc này mới dám mở miệng cầu hôn, mong Bệ hạ ân chuẩn."
Sắc mặt Sở Kỳ Phong lập tức trầm xuống, đen tựa đáy nồi. Cả triều văn võ bá quan đều đồng loạt trừng mắt nhìn về phía ta.
Trử Lâm khó tin nhìn ta chằm chằm, con ngươi như sắp nhảy ra khỏi hốc mắt, vẻ mặt viết rõ mấy chữ to đùng: "Cô ngay cả quân địch cũng không buông tha sao?"
Cả triều đình chìm vào im lặng một lát, Sở Kỳ Phong mới thản nhiên mở miệng:
"Tướng lĩnh trong triều, nhà ai lại có nữ nhi theo quân xuất chinh? Trẫm chưa từng nghe qua."
Vương tử Mông Cổ làm như đã đoán trước được sự phủ nhận này, cũng không kinh ngạc, cười nói:
"Tiểu vương đã tìm hiểu qua, người nọ chính là ái nữ của đương kim Trấn Quốc Công."
Ta vội cúi đầu cụp mắt, giả làm rùa đen rút đầu, mí mắt lại giật giật liên hồi. Tên này chắc là bị ta đánh mạnh quá đâm ra mê sảng rồi.
Sở Kỳ Phong mặt không đổi sắc, lạnh lùng đáp:
&
"Không có khả năng. Trấn Quốc Công dưới gối cũng không có thiên kim, đúng không?"
Lão cha Trấn Quốc Công của ta trong đầu đang chỉ chăm chăm nghĩ đến mấy cây chổi lông gà, nghe thấy Bệ hạ nhắc đến tên mình vội ngẩng đầu, giật mình tỉnh mộng, hô lớn:
"Đúng vậy! Tăng gia ta chỉ có con trai, không có con gái!"
Tên phiên dịch của phiên bang xem chừng cũng "thông minh" vô cùng, đem câu "con trai không con gái" (hữu nam vô nữ) dịch thành "nửa nam nửa nữ", đồng tính luyến ái.
Vì vậy, trong mắt bọn họ bây giờ, ta ước chừng không khác gì một tên thái giám. Ta nghi ngờ hắn ta chưa thi qua kỳ thi tiếng Hán cấp bốn.
Để che mắt thiên hạ, Sở Kỳ Phong bảo Tiểu Toán tìm nam trang cho ta mặc.
Diễm Diễm ta bắt đầu màn cải trang ngay tại chỗ, thay hết bộ này đến bộ khác. Sở Kỳ Phong ngồi một bên quan sát, liên tục đưa ra bình luận, nhìn qua tâm tình có vẻ không tốt lắm.
"Cái này không được, làm cho nàng ấy trông trắng quá."
"Cái kia cũng không tốt. Sao? Nàng ấy đột nhiên lại có ngực?"
"Không được, không được, mấy cái này đều không tốt, mặc vào trông như một..."... cô nương vậy."
Con mẹ nó! Ta vốn dĩ chính là một cô nương hàng thật giá thật cơ mà!
Ta tức đến phát điên, hận không thể lập tức lôi đầu tên Vương tử Mông Cổ kia đến đánh cho một trận nhừ tử. Thế nhưng, Sở Kỳ Phong lại hạ lệnh cấm túc ta trong hoàng cung. Phụ thân ta – Tăng Trấn Quốc Công – nghe tin thì vui mừng hớn hở, lập tức đáp ứng, còn sai người đưa đồ dùng hàng ngày của ta vào cung, nói là sợ con gái cưng ở nơi lạ không quen giấc.
Ta cảm động đến nước mắt lưng tròng, tay run run mở chiếc hộp gấm ra. Đập vào mắt ta là một cây chổi lông gà gia pháp to tướng, lông lá tơi bời, đầy uy hiếp.
Lại nói về tên Mông Cổ kia, sau khi cầu hôn bị từ chối phũ phàng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Hắn phái người đến phủ Quốc Công thám thính mấy lần, kết quả đều bị Lão quản gia coi là kẻ trộm cắp, trực tiếp cầm gậy đánh đuổi ra ngoài.
Nghe đồn vị Vương tử này tên là A Sử Naan, trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là "Mạnh Mẽ". Mạnh mẽ cái con khỉ! Đến cả Lão quản gia già cả nhà ta mà hắn còn đánh không lại, thật uổng phí cái tên.
Mấy ngày nay, Sở Kỳ Phong bận rộn chính vụ tối mặt tối mũi, không rảnh để ý đến ta. Ta nhàn rỗi sinh nông nổi, bèn lôi thanh đại đao ra múa may quay cuồng trong cung. Mới đi xong một đường đao pháp, ta đã dọa bay ba con chim quý, chém vỡ sáu chậu hoa lan.
Bình Luận Chapter
0 bình luận