CƯỚI NÀNG TA? TRẪM THÀ VỀ QUÊ CHĂN VỊT CÒN HƠN! Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đột nhiên, có tiếng vỗ tay vang lên sau lưng. Ta hoảng hốt lau mồ hôi lạnh, vừa quay đầu lại liền thấy tên "Gà Mờ" Mông Cổ kia đang dùng ánh mắt u buồn nhìn ta chằm chằm. Đứng bên cạnh hắn là tên phiên dịch có trình độ tiếng Hán chưa qua nổi cấp bốn kia.

 

Tên "Gà Mờ" kia không hiểu tiếng Hán, nhưng ta thì biết tiếng Mông Cổ nha. Có điều, đánh chết ta cũng sẽ không nói ra. Khụ khụ.

 

A Sử Naan thâm tình nói: "Ngươi không nhớ ta sao?"

 

Tên phiên dịch mặt lạnh tanh chuyển ngữ: "Ngươi bị ngốc rồi sao?"

 

A Sử Naan lại nói: "Năm đó ta ngụy trang thành thương nhân lẻn vào hang hùm miệng cọp, bị binh lính của ngươi bắt lại muốn dụng hình, chính là ngươi đã đứng ra ngăn cản bọn họ, còn đích thân giúp ta băng bó vết thương."

 

Tên phiên dịch dõng dạc hô: "Năm đó ta bị ngươi đánh thành chó, đa tạ ngươi đã không mang ta cho chó ăn."

 

A Sử Naan tiếp tục bộc bạch: "Từ khoảnh khắc đó, ta liền quyết tâm kiếp này không phải ngươi thì không cưới. Chỉ là chưa từng nghĩ tới, thân phận thật sự của ngươi lại cao quý như vậy."

 

Tên phiên dịch chốt hạ: "Lão tử mẹ nó lại cứ thích một tên nam giả nữ trang, ý ta chính là khẩu vị mặn như vậy đó."

 

Ta ném ánh mắt đầy thương hại nhìn về phía A Sử Naan. Ngươi không phát hiện tên nô tài kia nói ít chữ hơn ngươi rất nhiều sao?

 

Tên phiên dịch quay đầu lại, nhe răng cười với A Sử Naan, ra hiệu rằng Quận chúa đang khen ngợi khả năng phiên dịch tài tình của hắn, nói một hiểu mười.

 

Ta che mặt, thầm nghĩ: "Ai nha, thật ngại quá, đừng có tự khen mình. Ta và ngươi đúng là ông nói gà bà nói vịt, giao tiếp thất bại thảm hại."

 

Rốt cuộc, tên "Gà Mờ" kia cũng mất hết kiên nhẫn. Hắn đẩy mạnh tên phiên dịch sang một bên, sấn tới nắm chặt lấy tay ta, giọng điệu vội vàng:

 

"Ngươi thật sự là nam nhân sao? Thậm chí là hoạn quan? Ta không tin phán đoán của trái tim ta lại sai lầm! Ngươi..."

 

"Khụ! Quấy rầy rồi!"

 

Tiểu Toán từ đâu lù lù xuất hiện, cắt ngang màn kịch tính. Hắn liếc nhìn ta một cái rồi quay sang A Sử Naan, nghiêm giọng nói:

 

"Trong hoàng cung cấm đùa giỡn nữ quyến."

 

A Sử Naan quật cường cãi lại: "Hắn không phải nữ nhân, hắn là nam nhân! Thậm chí là thái giám!"

 

Tiểu Toán trợn mắt hung tợn trừng hắn: "Nam nhân cũng không được! Thái giám lại càng không được phép sàm sỡ!"

 

Thấy tình hình căng thẳng, Tiểu Toán vội vàng quay sang nháy mắt với ta: "Thế tử, Bệ hạ cho triệu ngài qua yết kiến."

 

Ta sợ câu tiếp theo của tên "Gà Mờ" kia sẽ là "Thái giám ta cũng có thể chấp nhận", nên nghe thấy tiếng gọi của Sở Kỳ Phong liền như mông bị lửa đốt, vắt chân lên cổ mà chạy, bỏ lại Tiểu Toán đứng trừng mắt thi gan với tên Vương tử si tình kia.

 

Chạy một mạch đến tẩm cung của Sở Kỳ Phong, từ xa ta đã thấy hắn đứng lặng bên cửa sổ, môi mỏng hơi bĩu r

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a. Ta cười tủm tỉm đi tới, nhìn theo hướng ánh mắt của hắn.

 

Khá lắm! Vị trí này thu hết toàn bộ khung cảnh Ngự Hoa Viên vào trong đáy mắt. Cảnh tượng ta cùng tên "Gà Mờ" lôi lôi kéo kéo ban nãy, khẳng định đã bị hắn nhìn thấy không sót một chi tiết nào.

 

Ta nhanh chóng tiến lên, dùng ngón tay chọc chọc vào lưng hắn, nịnh nọt:

 

"Đa tạ ơn cứu mạng của Bệ hạ."

 

Sở Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, vẫn không thèm quay đầu lại:

 

"Trẫm làm gì? Trẫm cái gì cũng không làm."

 

Nói xong, hắn xoay người, đùng đùng đi trở về ngồi xuống trước thư án. Ta bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng hắn, thầm nghĩ mỗi khi chàng tức giận đều sẽ có thói quen dậm chân.

 

Quả nhiên, Sở Kỳ Phong đang giơ một chân lên định giẫm mạnh xuống sàn, nhưng dường như nghe thấy tiếng bước chân ta đến gần nên khựng lại, chỉ dám lấy mũi chân cọ cọ trên mặt đất vài cái để xả giận.

 

Ta mỉm cười, ghé sát mặt vào hắn hỏi nhỏ:

 

"Có phải Bệ hạ đang ghen hay không?"

 

Mũi chân Sở Kỳ Phong cứng đờ, bị đè xuống đất, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng lên như quả gấc chín. Hắn lắp bắp chối đây đẩy:

 

"Ai ghen? Trẫm ghen á? Trẫm không thèm ghen! Trẫm ghét nhất là ghen tuông! Trẫm ăn sủi cảo cũng không thèm chấm giấm đâu nhé!"

 

Ta lại tiến lên chọc chọc vào má hắn, nhẹ giọng trấn an:

 

"Bệ hạ đường đường là thiên tử, sao có thể đi ăn giấm chua với một tên 'Gà Mờ' ngốc nghếch kia chứ? Hắn căn bản không có cửa để so sánh với chàng, một sợi tóc cũng không sánh được."

 

Thấy hắn vẫn còn phụng phịu, ta tiếp tục bồi thêm mấy câu:

 

"Chàng nhìn hắn mà xem, đầu thì thắt mấy cái bím tóc nhỏ xíu, một đại nam nhân mà ăn mặc còn lòe loẹt sặc sỡ hơn cả ta. Ta vốn là một 'nhan cẩu' chính hiệu, chỉ thích người đẹp, ta có thể để mắt tới loại người như hắn sao?"

 

Ta dừng một chút, quan sát sắc mặt hắn rồi nói tiếp:

 

"Hơn nữa, năm đó hắn mang binh giao tranh với ta ba lần, cả ba lần đều bị ta đuổi theo đến tận mông ngựa mà chém, vừa chạy vừa kêu cha gọi mẹ thảm thiết. Ta có thể nào lại đi thích bại tướng dưới tay mình được chứ?"

 

Nghe đến đây, khuôn mặt đang căng thẳng của Sở Kỳ Phong rốt cuộc cũng dần dần giãn ra.Nghe ta nói đến đây, chân mày hắn lại cau lại, giọng điệu đầy vẻ hờn dỗi:

 

"Nàng nhớ rõ về hắn như vậy, còn dám nói là trướng mắt hắn sao? Nữ nhân trăng hoa, lời nàng nói có câu nào tin được không hả?"

 

Ta thật sự cạn lời. Chẳng lẽ trọng điểm mà Hoàng đế để tâm đều kỳ lạ như vậy sao?

 

Kết quả, Sở Kỳ Phong dứt khoát đuổi ta ra ngoài. Nam nhân nổi giận đã khó dỗ, một đại mỹ nhân tức giận lại càng khó dỗ hơn gấp bội phần.

 

Ra khỏi cửa chưa được mấy bước, ta đã chạm mặt Tiểu Toán. Nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng ai kia, ta liền hỏi:

 

"Hoàng tử Mông Cổ kia đâu rồi?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!