CƯỠNG ĐOẠT PHU QUÂN Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Huynh trưởng ta thân là Quốc tử tư nghiệp, vốn giỏi giao tiếp, liền cùng biểu đệ nâng chén qua lại, xã giao khách sáo vô cùng nhiệt tình.

Đại tẩu xưa nay vẫn giữ phong thái cao quý lạnh lùng, chỉ điềm nhiên dùng bữa, mắt nhìn thẳng, chẳng buồn liếc ngang liếc dọc.

Tiểu muội ta thì bưng bát cơm, đôi mắt láo liên đảo quanh như đang xem một vở kịch hay.

Triệu Nhất Thư chỉ cúi đầu và cơm, vẻ mặt thâm trầm, không rõ vui buồn.

Trần biểu đệ huyên thuyên suốt nửa ngày, thấy Triệu Nhất Thư không chút phản ứng, liền hắng giọng một cái, ra vẻ quan tâm hỏi: “Triệu huynh, ta nghe nói huynh nhàn rỗi ở nhà đã lâu, chẳng hay gần đây có dự định gì cho tương lai chưa?”

Triệu Nhất Thư ngước mắt nhìn ta, ta liền đáp lại hắn bằng một ánh mắt kiên định, ngầm bảo: “Chàng cứ yên tâm mà phản kích.”

Nhận được sự cổ vũ, hắn lập tức ném đôi đũa xuống bàn cái “cạch”, lạnh lùng nói: “Ta có dự định gì thì liên quan quái gì đến ngươi?”

Biểu đệ bắt đầu giở thói giả vờ đáng thương, thân hình cao lớn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn là thế mà lại yểu điệu ngả người ra sau ghế: “Triệu huynh... huynh thật sự quá thô lỗ rồi.”

“Thô lỗ thì đã làm sao? Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm thử xem nương tử của ta là ai, nương tử nhà ta chính là thích cái nết này đấy! Ngươi có phải đang ghen tị vì số ta quá tốt, được nàng ấy sủng ái hay không!”

Khóe miệng biểu đệ giật giật liên hồi, cả bàn ăn chìm vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng con chó vàng dưới chân ta sủa inh ỏi góp vui.

“Trời đất ơi!” Muội muội ta kinh ngạc đến mức đánh rơi cả cái chân gà vừa gắp xuống bàn cũng chẳng hay biết, “Sớm biết màn kịch này đặc sắc đến thế, ta đã thu tiền vé vào cửa cho thiên hạ vào xem rồi.”

15

Trần biểu đệ mặt dày mày dạn cứ lì lợm không chịu đi, xem ra là quyết tâm muốn bám riết lấy ta rồi.

Ta thực sự hoài nghi tên này đã lén lút đọc trộm sạch sẽ mấy cuốn thoại bản tranh sủng chốn hậu viện của muội muội, bởi vì từng đường đi nước bước của hắn đều được toan tính kỹ lưỡng, đúng chuẩn bài bản. Nếu không phải do điều kiện cơ thể nam nhân hạn chế, ta tin chắc hắn đã diễn tới màn giả vờ mang thai để tranh sủng rồi.

Thế nhưng, ta thật sự không có thời gian rảnh rỗi để để mắt tới hắn. Cuối năm việc công chất chồng như núi, ta thân là Thái phủ khanh cai quản quốc khố, nắm giữ túi tiền của Bệ hạ, nào là thuế nhập kho, nào là thuế thương mại, việc nào việc nấy đều hệ trọng. Vào thời khắc then chốt này, ta tuyệt đối không thể để xảy ra chút sai sót nào, bận tối mắt tối mũi suốt bảy ngày liền không thể về phủ.

Khó khăn lắm mới thu xếp được công vụ để hồi gia, lại phát hiện Triệu Nhất Thư đã ngã bệnh.

Hắn nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, trông có vẻ như đang ngủ rất say. Muội muội ró

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n rén ghé lại gần, thì thầm to nhỏ với ta.

“Tỷ phu cung đấu thất bại, đạo tâm đã tan tành rồi.” Nàng chép miệng lắc đầu, “Tỷ, không phải muội không muốn giúp tỷ phu, mà là Trần biểu đệ thủ đoạn quá mức âm hiểm. Hắn ngày nào cũng ở bên tai tỷ phu tiêm nhiễm tư tưởng độc hại, nào là bản thân hắn gia thế hiển hách, tiền đồ xán lạn, còn tỷ phu chỉ là kẻ vô công rồi nghề, ăn bám nữ nhân. Hắn ví tỷ phu như khách trọ qua đường, còn hắn mới là chủ nhân tương lai của cái nhà này. Hắn còn bảo tỷ chỉ chơi đùa với tỷ phu thôi, cuối cùng ai làm chính thất vẫn phải so kè bằng gia thế. Tóm lại là lời lẽ vô cùng thâm độc!”

Nghe xong, đạo tâm của ta cũng sắp nứt toác ra rồi.

Vốn dĩ bảo bối nhà ta tâm tư đã nhạy cảm, bị kẻ gian dồn ép lung lay như vậy, chắc chắn tinh thần sẽ suy sụp, nảy sinh ý định trốn tránh. Đến lúc đó ta biết đi đâu tìm người để bái đường thành thân đây?

Tăng ca suốt bảy ngày vốn đã tích tụ đầy bụng hỏa khí, nay nghe chuyện này, ta tức đến nỗi mặt mũi cũng chẳng buồn rửa, trực tiếp xách kiếm đi thẳng đến phòng khách, tung một cước đá bay cửa phòng Trần biểu đệ.

Hắn đang thay y phục, thấy ta hùng hổ xông vào thì mặt mày hớn hở định chào đón, nhưng vừa nhìn thấy lưỡi kiếm sáng loáng trên tay ta thì sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, vội vàng tìm đường tháo chạy.

Ta lao đến đè nghiến hắn xuống, không nói hai lời liền giáo huấn cho một trận tơi bời. Đánh xong chưa hả giận, ta còn vung kiếm cắt phăng mái tóc dài của hắn, khiến hắn nhục nhã gào khóc như quỷ khóc thần sầu. Ngay trong đêm đó, hắn vội vàng thu dọn hành lý cút thẳng về quê.

Trước khi đi còn để lại lời nhắn sẽ hận ta cả đời.

Hừ, kẻ hận Tề Trục Tuyết ta trong thiên hạ này nhiều như lá rụng mùa thu, ai thèm quan tâm thêm một kẻ như hắn chứ. Ta còn đang bận thăng quan phát tài, rước bảo bối của ta về dinh đây.

16

Trần biểu đệ đã bị đuổi đi, nhưng bệnh tình của Triệu Nhất Thư cũng không lập tức thuyên giảm.

Đại phu chẩn mạch nói hắn thể trạng vốn hư hàn, tâm tư u uất, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Ta liền sai người kê đơn thuốc an thần bổ khí, trong đó có gia thêm dược liệu giúp ngủ ngon, nên mỗi ngày hắn đều chìm trong giấc ngủ rất nhiều.Đợi đến khi khí sắc của Triệu Nhất Thư khởi sắc hơn đôi chút, ta cứ ngỡ hắn sẽ nhân cơ hội này mà đại náo một trận long trời lở đất. Ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn biết bao kỳ trân dị bảo để dỗ dành, lại còn định bụng sẽ kể lể tường tận chuyện ta đã giáo huấn tên biểu đệ kia ra sao để biểu lộ tấm chân tình. Nào ngờ đâu, phản ứng của hắn lại bình tĩnh đến lạ thường, chẳng hề có chút dấu hiệu nào của việc gây sự.

Ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Quả nhiên, người đã cùng ta đầu ấp tay gối thì tâm tính cũng trở nên khác biệt, nhìn xem, đây mới gọi là tình thâm nghĩa trọng chứ!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!