Ta lập tức quay sang mắng: “Câm cái miệng chó của ngươi lại! Hôn ước cái gì chứ, đó là do phụ thân ta uống say rồi nói bừa thôi!”
“Nói bừa thì cũng là lời vàng ý ngọc đã thốt ra rồi mà!”
Biểu đệ vẫn không phục, tiếp tục lải nhải: “Dù sao tỷ cũng sắp thành thân rồi, chi bằng tiện thể mang theo đệ đi, cùng lắm thì đệ làm trắc thất cũng được mà? Đệ tính tình ôn nhu, rất dễ chung sống, chắc chắn không giống tên Thái tử kia ỷ thế hiếp người đâu. Gia thế nhà đệ cũng tốt, của hồi môn phong phú, chậc, xét đi xét lại thì đệ phải làm chính thất mới đúng chứ.”
Triệu Nhất Thư tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, đầu nghiêng sang một bên, một giọt lệ tủi nhục và bất lực lặng lẽ trượt dài qua khóe mắt.
Ta nghiến răng quát lớn: “Ngươi cút, cút, cút ngay cho ta!”
Dứt lời, ta tung một cước đá bay biểu đệ ra khỏi cửa phòng.
Hắn hừ lạnh một tiếng, lồm cồm bò dậy từ dưới đất, chỉnh trang lại y phục rồi nghênh ngang bỏ đi.
Ta thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống mép giường. Cả căn phòng chìm vào cảnh tượng quỷ dị: nam nhân khóc lóc, nữ nhân trầm mặc.
Triệu Nhất Thư nghẹn ngào: “Ta thu dọn hành lý đi ngay đây, nàng đừng tiễn.”
Nói rồi hắn vén chăn định rời đi, nhưng ta đã nhanh như cắt lao tới, một tay đè chặt hắn xuống giường.
Thấy hắn vẫn còn ý định vùng vẫy muốn đi, ta dứt khoát dạng chân cưỡi hẳn lên người hắn, từ trên cao cúi xuống nhìn, thu vào tầm mắt từ hàng mi đang run rẩy đến đôi môi mềm mại kia.
Đột nhiên tà niệm nổi lên, ta mạnh tay giật phăng đai lưng của hắn!
Triệu Nhất Thư hoảng hốt: “Nàng làm cái gì vậy!”
Hắn giữ chặt cổ tay ta, ánh mắt kinh hoàng: “Nàng điên rồi sao?”
“Hôm nay, ta nhất định phải cho chàng một danh phận!”
Hắn giãy giụa: “… Chuyện này là phải hai người ngươi tình ta nguyện!”
Ta mặc kệ lời hắn nói, đưa tay bóp chặt cằm hắn, cúi xuống hôn ngấu nghiến một hồi lâu, hôn đến mức lông mi hắn run lên bần bật như cánh bướm trong mưa.
Hôn xong, ta thuận tay luồn xuống dưới kiểm tra một chút, hài lòng ậm ừ một tiếng: “Ta thấy thân thể chàng cũng tình nguyện lắm mà.”
Khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức đỏ bừng như gấc chín: “Ta… ta đó là… cái gì chứ, nàng hiểu cái gì, nàng chẳng hiểu gì cả!”
Ta bá đạo tuyên bố: “Hiểu hay không hiểu thì cứ quyết định thế đi. Trước tiên động phòng đã, tháng sau tổ chức hôn lễ, mời cả kế mẫu của chàng đến chuốc cho say mèm, tối đến lôi bà ta ra hẻm nhỏ đánh một trận tơi bời cho hả giận.”
Triệu Nhất Thư lắp bắp: “Nàng… nàng nàng nàng đừng cởi quần ta, ta không muốn, nàng đi tìm biểu đệ của nàng đi!”
“Đừng có nhắc đến nam nhân khác vào lúc này!” Ta gầm lên một tiếng đầy uy lực.
Triệu Nhấ
Thấy sức lực không lại, hắn vội vàng kêu lên: “Nàng chờ đã!”
Ta hất cằm, ra hiệu có gì thì nói mau.
Hắn nghẹn lời, dường như có chút khó khăn khi mở miệng.
“…”
Hắn lí nhí hỏi: “Tề Trục Tuyết, nàng… nàng đối với ta rốt cuộc… rốt cuộc là loại cảm giác gì? Nàng rốt cuộc là thật lòng, hay là… hay là chỉ muốn chơi đùa qua đường thôi?”
“Chàng sao lại hỏi ra được câu ngốc nghếch này vậy?” Ta cau mày khó hiểu: “Ta mà muốn chơi đùa thì cả cái kinh thành này, nam nhân hợp tuổi chắc ta đã chơi qua hết lượt rồi. Chàng có biết bao nhiêu tên nam nhân lả lơi muốn lao vào lòng ta không? Thời buổi này, nam nhân như chàng, biết giữ mình trong sạch lại đơn thuần như tờ giấy trắng thật sự là hàng hiếm có khó tìm đấy!”
Hắn ngẩn ra: “… Ồ.”
Ta: “Hỏi xong chưa?”
Hắn gật đầu, bàn tay đang giữ lấy vạt áo chậm rãi buông lỏng, ánh mắt né tránh: “Vậy nàng mau đuổi biểu đệ của nàng đi.”
Ta một phát đẩy ngã hắn xuống gối mềm, lại lần nữa hét lớn: “Đã bảo đừng có nhắc đến nam nhân khác vào lúc này!”
14
Bạch nhật tuyên dâm, tư vị quả nhiên tuyệt diệu vô cùng.
Triệu Nhất Thư ôm lấy ta, hơi thở hổn hển, gương mặt ửng hồng cọ cọ vào hõm cổ ta như một con mèo nhỏ.
Trời ơi, thật biết cách làm nũng. Nghĩ đến việc từ nhỏ đến lớn hắn chẳng có ai để dựa dẫm làm nũng, chắc ta là người đầu tiên nhận được đãi ngộ đặc biệt này, trong lòng ta lại càng thêm sướng rơn.
Hắn ghé sát tai ta, thì thầm hỏi nhỏ: “Vừa rồi… nàng cảm thấy thế nào?”
Ta lập tức đáp lại, cung cấp đầy đủ giá trị tinh thần cho hắn: “Tốt, rất tốt, vô cùng tốt, bảo bối chàng thật sự quá giỏi.”
Triệu Nhất Thư ngờ vực hỏi lại: “… Thật không đấy?”
Đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, muội muội của ta thò đầu vào, giọng oang oang: “Định gọi tỷ đi ăn cơm, sao lại…”
Lời còn chưa dứt, cả ba người chúng ta đều rơi vào trầm mặc.
Muội muội ta mặt không chút biểu cảm, bình tĩnh đóng cửa lại rồi bước ra ngoài.
Ta giật mình hoàn hồn, vội vàng kéo Triệu Nhất Thư dậy mặc lại y phục.Trên bàn tiệc, Trần biểu đệ tựa như hồ điệp vờn hoa, tay áo múa may quay cuồng, hết mời rượu người này lại kính rượu người khác. Hắn còn dõng dạc tuyên bố sẽ tá túc tại phủ ta một thời gian, đợi tìm được trạch viện ưng ý mới chuyển đi, lấy cớ là chân ướt chân ráo mới đến, cần bận rộn làm quen với chốn quan trường.
Phụ thân và mẫu thân ta đều là những lão hồ ly đã thành tinh, người thì kêu đau lưng, kẻ lại than nhức chân, cơm cũng chẳng buồn ăn mấy miếng đã vội vàng cáo lui, để mặc đám trẻ chúng ta tự xoay sở. Trên bàn lúc này chỉ còn lại huynh trưởng, tẩu tẩu và muội muội cùng ta tiếp khách.
Bình Luận Chapter
0 bình luận