"Ta không sao."
Ta nhướng mày trêu chọc:
"Chàng đã không sao, vậy có muốn cùng ta vui vẻ một chút không?"
Triệu Nhất Thư khẽ nhếch môi, không biết có phải do ta hoa mắt hay không, mà nụ cười ấy mang theo vài phần thê lương kỳ lạ.
"Tùy nàng thôi."
Ta ngẩn người: "?"
Thế là ta cùng hắn mây mưa một hồi, sau đó thỏa mãn ôm lấy thân thể mềm mại ấy mà chìm vào giấc ngủ say sưa.
Nửa đêm, cơn khát khiến ta tỉnh giấc. Ta gượng dậy định tìm chút nước uống thì bắt gặp Triệu Nhất Thư đang lén lút cầm cây nến, ngồi xổm nơi góc tường, hí hoáy viết thứ gì đó.
Ta rón rén bước tới sau lưng, nhanh tay đoạt lấy tờ giấy trên tay hắn.
Hắn giật bắn mình, hoảng hốt kêu lên:
"Trả lại cho ta!"
Ta mặc kệ hắn, với tay thắp đèn, cả gian phòng lập tức bừng sáng.
Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy những nét chữ xiêu vẹo, chi chít như gà bới. Ta nhíu mày, nheo mắt đọc to:
"Tề Trục Tuyết, khi nàng đọc được bức thư này, có lẽ ta đã rời khỏi nhân thế...? Cái quỷ gì vậy?"
Triệu Nhất Thư điên cuồng lao đến muốn giật lại, nhưng ta nào cho hắn cơ hội, tiếp tục cất cao giọng đọc:
"Tề Trục Tuyết, nàng là kẻ lừa tình, đứng núi này trông núi nọ, lừa gạt tình cảm và thân xác của ta, lại không chịu đối xử tử tế với ta. Nhưng người duy nhất thật lòng yêu nàng sắp chết rồi. Khi nàng mắt đi mày lại với nam nhân khác, ta đang bị bệnh tật giày vò. Từ nay về sau, nàng cứ việc cô độc một mình mà thăng quan phát tài, hy vọng nàng đừng hối hận!"
Đọc xong bức tuyệt mệnh thư với nét chữ xấu ma chê quỷ hờn này, ta kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn.
Triệu Nhất Thư thấy tâm tư bị bại lộ, hừ lạnh một tiếng, dời ánh mắt đi nơi khác, chăm chú nhìn vào ngọn nến đang nhảy múa, buông lời sầu thảm:
"Dù sao sớm muộn gì cũng phải cho nàng xem, bây giờ xem trước cũng chẳng sao."
Ta ngơ ngác hỏi:
"Bảo bối, chàng bị bệnh gì giày vò cơ? Đại phu rõ ràng nói thân thể chàng rất tốt mà."
Triệu Nhất Thư rầu rĩ đáp:
"Nàng đừng giấu ta nữa, ta biết mình sắp chết rồi. Người bình thường có ai ngày nào cũng ngủ li bì như vậy, đến mức không gượng dậy nổi không?"
Ta bừng tỉnh đại ngộ:
"À, có khả năng là do ta đã dặn đại phu bỏ thêm Toan táo nhân và Bá tử nhân vào thuốc của chàng. Bởi vì chàng tâm can huyết hư, hay mất ngủ lại mộng mị nhiều. Chàng không thấy ngủ được nhiều thì sắc mặt cũng tốt hơn sao? Chàng soi gương
Triệu Nhất Thư: "..."
Sắc mặt hắn thoắt xanh thoắt trắng, đột nhiên hắn lao tới giật lấy bức di thư trên tay ta, xé nát vụn.
Ta không nhịn được bật cười: "Phụt."
Triệu Nhất Thư trừng mắt:
"Tiếng gì đó? Nàng đang cười ta phải không?"
Ta vội vàng lắc đầu quầy quậy:
"Không có, không có."
Triệu Nhất Thư:
"Rõ ràng là nàng cười!"
Ta lắc đầu đến mức cổ muốn rụng rời:
"Chuyện đau lòng thế này có gì đáng cười chứ, nếu cười thì ta đâu còn là người nữa hahahahahaha."
Triệu Nhất Thư lập tức sụp đổ, ngồi bệt trên giường, nước mắt giàn giụa:
"Nàng đi mà cưới biểu đệ của nàng đi! Đừng tìm ta nữa! Dù sao nàng cũng đã ngủ cùng rồi, chẳng còn lạ lẫm gì nữa đâu!"
Ta vội vàng ôm lấy hắn, vỗ mạnh vào lưng dỗ dành:
"Tên họ Trần kia đã bị ta đánh cho một trận tơi bời rồi đuổi đi từ lâu, ta không cần chàng thì còn cần ai nữa. Bảo bối, chàng đừng như vậy, có chuyện gì phải nói với ta, sao nửa đêm lại bò dậy viết di thư lâm ly bi đát như thế chứ hahaha."
"... Nàng đừng cười nữa!" Triệu Nhất Thư rầu rĩ nói, giọng nghẹn ngào: "Nàng không thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì sao?"
Ta gật đầu lia lịa:
"Được được, ta quên rồi, quên sạch rồi. Đêm hôm khuya khoắt đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ đi thôi."
Ta dìu hắn nằm xuống giường. Nhưng vì cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường và buồn cười, ta cố nín nhịn không phát ra tiếng, khiến cho cả chiếc giường cứ rung lên bần bật.
Triệu Nhất Thư lạnh lùng nói trong bóng tối:
"Không phát ra tiếng thì ta cũng biết nàng đang cười."
Ta phá lên cười thành tiếng:
"Hahahaha, cho nên mấy ngày nay chàng lạnh nhạt với ta là vì đang suy diễn kịch bản này sao? À, chàng nghĩ rằng sau khi chàng chết đi, ta sẽ hối hận tột cùng, đau đớn khôn nguôi đúng không?"
Triệu Nhất Thư: "..."Ta kéo hắn vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an:
“Được rồi, được rồi, ta thật sự không cười nữa. Chàng cứ yên tâm, tên họ Trần kia đã bị ta đuổi cổ đi rồi, thân thể chàng cũng khang kiện vô cùng, lời kẻ khác nói cứ coi như gió thoảng bên tai là được. Chẳng lẽ tấm chân tình ta dành cho chàng, chàng lại không cảm nhận được chút nào sao?”
Triệu Nhất Thư hừ lạnh một tiếng:
“Hừ.”
Ta không nhịn được, lại bật ra một tiếng:
“Phụt.”
Về sau, ta vô cùng hối hận vì đêm hôm ấy đã không kìm nén được sự buồn cười của mình. Bởi vì sáng sớm hôm sau, khi ta vừa tỉnh giấc, Triệu Nhất Thư đã biến mất tăm, mang theo cả con chó nhỏ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận