CƯỠNG ĐOẠT PHU QUÂN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Buổi tối, lúc dùng bữa, nha hoàn thân cận bên cạnh ta đột nhiên thốt lên một câu cảm thán: “Đã lâu lắm rồi nô tì mới thấy Đại tiểu thư cười tươi như vậy.”

Lời vừa dứt, phụ mẫu cùng huynh muội ta, bốn người đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm.

Ta gắp thức ăn, bình thản nói: “Mọi người nhìn cái gì, mau ăn cơm đi.”

Nhưng trong lòng ta đã âm thầm quyết định, nếu có cơ hội, nhất định phải bảo nha hoàn này nói lại câu đó trước mặt Triệu Nhất Thư một lần.

Buông tha cho hắn ư? Chuyện đó tuyệt đối không thể nào xảy ra. Ta lăn lộn chốn quan trường bao năm nay là vì cái gì? Chẳng phải là để có đủ quyền lực mà cường thủ hào đoạt, ngang nhiên chiếm đoạt người mình thích mà không kẻ nào dám ho he ngăn cản hay sao?

Ăn xong cơm, ta lại lén lút mò đến phủ họ Triệu, trộm con chó về lần nữa.

Không thể ngờ được, lần này hắn phản ứng nhanh nhạy vô cùng, ta còn chưa kịp ngủ thì hắn đã tìm đến tận cửa đòi người… à không, đòi chó.

“Tề Trục Tuyết, ngươi ra đây cho ta!” Hắn đứng ngoài tường bao phủ ta mà hét vọng vào: “Trả chó lại cho ta, nhanh lên!”

Ta nhẹ nhàng trèo tường ra ngoài, tóm lấy hắn vác lên vai, xốc lại một cái cho chắc chắn rồi hiên ngang vòng ra cổng chính, ngẩng cao đầu mà đi vào trong phủ.

“Ngươi đi//ên rồi à?” Hắn nằm vắt vẻo trên vai ta, tay chân giãy giụa loạn xạ: “Mau thả ta xuống!”

Ta vỗ nhẹ vào mông hắn một cái, giọng sủng nịnh: “Ngoan nào, đừng quậy.”

Hắn giãy giụa một hồi, phát hiện bản thân căn bản không thể thoát khỏi gọng kìm của ta, bèn quay sang cầu cứu nha hoàn đang đứng gần đó: “Vị cô nương này, ngươi cứ trơ mắt đứng nhìn như vậy sao? Cứu ta với!”

Nha hoàn của ta lấy tay che miệng, đôi mắt rưng rưng xúc động: “Ta cũng muốn vẽ lại cảnh tượng cảm động này, tiếc là ta không biết vẽ. Đại tiểu thư đã lâu rồi không cười tươi như vậy.”

Triệu Nhất Thư: “…”

Ta vác hắn đi thẳng vào phòng, ném hắn lên giường. Hắn lập tức chui tọt vào góc giường, cố gắng chổng cao mông lên để trốn tránh, trông chẳng khác nào con đà điểu vùi đầu vào cát.

Chốc lát sau, hắn cảm thấy tư thế này có vẻ không ổn, bèn lật người lại đối diện với ta.

Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy thế này cũng không an toàn, bèn lật nghiêng người, quay hẳn lưng về phía ta.

Ta cười khẽ, thong thả nằm xuống bên cạnh hắn, trêu chọc: “Thích ta đến vậy sao? Cố ý quyến rũ ta à? Chủ động như vậy? Xoay tới xoay lui tạo dáng, chắc trong lòng chàng đang vui lắm đúng không?”

“Ta không có!” Hắn thẹn quá hóa giận, mạnh tay đẩy ta ra: “Ngươi tránh ra!”

Ta tặc lưỡi một tiếng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, chống tay quỳ nửa gối trước mặt hắn, nheo mắt đầy nguy hiểm: “Chàng có biết chàng đang nói chuyện với ai không hả?”

Hắn lập tức bị khí thế của ta dọa cho sợ, lắp bắp: “Ngươi… ngươi dù sao cũng là mệnh quan triều đình, sao có thể giữa thanh thiên bạch nhật mà cướp nam nhân…”

“Mệnh quan triều đình?” Ta chậm rãi nhắc lại bốn chữ này, đuôi lông mày hơi nhướng lên: “Trong mắt chàng, ta chỉ là mệnh quan triều đình thôi sao?”

“Dù… dù ngươi là sủng thần trước mặt bệ hạ, được thánh thượng ưu ái, ngươi cũng không thể…”

“Xem ra chàng thật sự chẳng hiểu gì về ta cả.”

Ta lắc đầu ngán ngẩm: “Nếu chàng hiểu rõ con người ta, chàng sẽ không bao giờ dám nói chuyện với ta bằng cái giọng điệu đó.”

Hắn bị ta dọa đến mức mặt mày tái mét, cũng không dám đẩy ta nữa, bàn tay đang chống cự từ từ rụt lại, yết hầu trượt lên xuống, nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Ta cong môi cười tà mị, vỗ vỗ lên gương mặt trắng trẻo của hắn, ngón tay hư hỏng trượt dần xuống dưới, chui vào trong cổ áo, chạm vào làn da ấm áp, mịn màng của hắn: “Ta là mệnh quan triều đình không sai, là sủng thần trước mặt bệ hạ cũng không sai. Ngoài những thứ đó ra, chàng có biết ta còn là gì không?”

Hắn yếu ớt đáp, giọng run rẩy: “Không… không biết.”

“Ta còn là một con sói xám hung dữ, thích ăn nhất là mấy con thỏ trắng ngây thơ như chàng. Giờ thì biết rồi chứ!”

Dứt lời, ta nhào tới, đè chặt hắn xuống giường, hôn mạnh lên má hắn một cái thật kêu.

Hắn gào lên thảm thiết: “… Ngươi cút đi a a a!”

Triệu Nhất Thư thề chết phản kháng, quyết tâm giữ gìn sự trong sạch của bản thân. Hắn thể hiện sự cương liệt và kiên trinh, hệt như những nam tử bị cường quyền áp bức trong các vở tuồng bi kịch.

Ta dâng cơm, hắn không ăn; ta dâng nước, hắn chẳng uống. Kết quả là mới đói được một ngày, hắn đã phát hiện bản thân sức cùng lực kiệt, chẳng còn sức đâu mà chống cự nữa. Cuối cùng, hắn đành lén lút bò dậy, vét sạch cơm thừa canh cặn trong bếp, thành công giữ vững sự trong sạch của mình suốt hai đêm liền.

Đáng yêu chết đi được!



Thực ra ta cũng chỉ dọa hắn chút thôi. Bản quan tuy mang tiếng phong lưu nhưng trong chuyện nam nữ lại vô cùng bảo thủ, chưa bái đường thành thân thì làm sao có thể động phòng hoa chúc? Những lúc “nguy nan” thế này chẳng phải là cơ hội tốt nhất để bồi dưỡng tình cảm hay sao?

Cứ thế bồi dưỡng vài ngày, chuyện trăng hoa của ta đã truyền khắp kinh thành. Đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng đồn đại rằng Triệu Nhất Thư quả là có phúc phần, nhờ bám váy ta mà có thể bớt phấn đấu ba mươi năm cuộc đời.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!