CƯỠNG ĐOẠT PHU QUÂN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ai ngờ đâu, Thái tử lại nổi cơn tam bành, trực tiếp xông tới phủ.

Lúc đó, ta đang bận rộn “bồi dưỡng tình cảm” với Triệu Nhất Thư. Hắn sợ hãi trốn tiệt trong tủ quần áo, sống chết không chịu ra, hại ta phải ngồi xổm bên ngoài dỗ dành.

Vừa nhắc đến chuyện sính lễ, nha hoàn thân cận của ta đã hớt hải chạy vào, vẻ mặt như thể trời sắp sập xuống: “Đại tiểu thư! Đại tiểu thư, nguy rồi, Thái tử Điện hạ giá lâm!”

Đứng ở cổng chính, ta ngơ ngác nhìn nam nhân đang ăn vận lòe loẹt, chẳng khác nào một con khổng tước đang xòe đuôi khoe sắc kia.

Ta và Thái tử thật sự không thân. Dù hắn từ năm bảy tuổi đã gào thét đòi cưới ta làm thê tử, mười tuổi bắt đầu viết những bức thư tình sến sẩm, mười bốn tuổi vì ta từ chối đi dạo hội đèn lồng mà tuyệt thực ba ngày... nhưng ta với hắn, thật sự chẳng thân thiết gì.

Vì ta mà tuyệt thực có đến cả tá nam nhân, chẳng lẽ ai ta cũng phải thân thiết sao? Bản quan còn bận lo sự nghiệp, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi chứ?

Ta khoanh tay đứng nhìn, chẳng hiểu hắn đang muốn khoe khoang cái gì.

Ánh mắt hắn dán chặt lên người ta, bộ dạng như thể lúc nào cũng sẵn sàng tuôn ra những lời tâm tình mãnh liệt.

“Ta đã xin Phụ hoàng ban hôn rồi. Người đã ưng thuận, hôn thư rất nhanh sẽ được soạn xong. Trục Tuyết, ngoảnh đầu nhìn lại, người kia vẫn ở nơi đèn lửa lụi tàn!”

Ta không ngờ hắn lại chơi lớn đến vậy, giật mình đến mức sặc nước bọt, ho sù sụ ngay tại chỗ.

Cả nhà ta: “…”

Thái tử rõ ràng đã tự coi mình là chính thất, chẳng để ai vào mắt, hắn xông thẳng vào viện của ta, nhìn thấy Triệu Nhất Thư liền soi mói từ đầu đến chân.

Nhìn xong, hắn cau mày phán: “Chậc, nhìn ngươi cũng tạm được, miễn cưỡng làm thông phòng cũng không đến nỗi nào. Nếu ngươi biết điều, Bản cung cũng sẽ không làm khó dễ. Tuy nhiên, nghiệt chủng của ngươi thì tuyệt đối không thể giữ lại. Hôm nào ta sẽ sai Lý thái y nghiên cứu một phương thuốc triệt sản, ngươi ngoan ngoãn uống đi, chớ có suy nghĩ viển vông.”

Triệu Nhất Thư nhìn hắn, lại nhìn ta, uất ức đến mức ôm chặt con chó vào lòng rồi lăn đùng ra ngất xỉu.

6

Thái tử buông một tràng lời lẽ hống hách xác định địa vị chính thất, để lại một xe lễ vật rồi nghênh ngang rời đi.

Triệu Nhất Thư ngất nửa ngày mới tỉnh, vừa mở mắt ra đã vội vàng cởi đai lưng đòi treo cổ tự vẫn.

“Chịu nhục nhã thế này, ta còn mặt mũi nào mà sống nữa? Tề Trục Tuyết, ta làm ma cũng quyết không tha cho ngươi!”

Ta kinh hãi tột độ, vội vàng lao tới ôm chặt lấy chân hắn kéo xuống: “Chàng là chính thất! Chàng mới là chính thất mà!”

“…” Triệu Nhất Thư nghe xong, tức khí công tâm lại ngất lịm đi.

Ta đỡ trán thở dài thườn thượt. Chờ hắn tỉnh lại, việc đầu tiên ta làm là bịt chặt miệng hắn, giơ ba ngón tay lên trời thề thốt: “Chỉ có mình chàng, tuyệt đối không có ai khác! Ngoan nào, chàng bình tĩ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh lại chút được không?”

Triệu Nhất Thư nước mắt lưng tròng, lại bắt đầu bài ca tuyệt thực. Ta đương nhiên không thể đối xử với hắn như với kẻ khác, lạnh lùng bảo “đói chết mặc kệ” được. Chỉ đành bưng bát cơm, ngồi xổm bên giường dỗ dành từng thìa.

Tình thú ghê, hehe, thích thật đấy.

Triệu Nhất Thư nghi hoặc hỏi: “Ngươi đang làm cái vẻ mặt gì thế? Ta không ăn cơm mà ngươi lại phấn khích cái gì?”

Ta cười tủm tỉm: “Chàng không ăn cơm chứng tỏ chàng để tâm đến ta, chàng đang ghen phải không bảo bối? Đáng yêu chết mất thôi.”

Nếu biết tính khí Triệu Nhất Thư nóng nảy như vậy, có đánh chết ta cũng không thốt ra câu đó. Bởi vì ngay sau khi lời vừa dứt, hắn lập tức giận dữ và lùa liền hai bát cơm chan canh. Đêm đó, hắn thậm chí chẳng thèm mang theo chó, nửa đêm lén lút trèo tường bỏ trốn mất dạng.Lần này hắn không hồi phủ, cũng chẳng tìm đến đám hồ bằng cẩu hữu kia. Một đại nam nhân sờ sờ ra đó, vậy mà cứ như thể bốc hơi khỏi nhân gian.

7

Ta thực sự nổi giận rồi.

Bình sinh sống đến từng này tuổi, khó khăn lắm mới gặp được ý trung nhân vừa mắt, vậy mà lại bị quấy nhiễu đến mức gà bay chó sủa thế này!

Ta một mặt sai người lùng sục tung tích Triệu Nhất Thư, mặt khác bắt đầu lên kế hoạch phản kích Thái tử.

Những năm trước, hắn ỷ vào thân phận Thái tử, năm lần bảy lượt dây dưa không dứt, ta đều nhẫn nhịn cho qua. Nhưng hiện tại, ta không cần phải nhẫn nhịn nữa.

Ta bắt đầu cáo bệnh không thượng triều. Bệ hạ triệu ta đi câu cá, hay bảo ta làm chút điểm tâm, ta đều khéo léo khước từ, lấy lý do bệnh tình nguy kịch, nằm liệt giường không gượng dậy nổi.

Sở dĩ ta dám chắc kế hoạch này sẽ thành công, là bởi ta quá hiểu con đường thăng quan tiến chức của mình.

Năm xưa, ta chỉ là một tài nữ thế gia tầm thường, bệ hạ tuy có nghe danh nhưng chẳng đọng lại ấn tượng gì sâu sắc.

Không cam tâm làm kẻ nhàn rỗi, ta đã vung tiền mua tin tức về bệ hạ, phát hiện ngài là một lão nhân gia đam mê văn chương, đặc biệt yêu thích thơ ca.

Ta liền thuận nước đẩy thuyền, múa bút viết một bài trường thi, ca ngợi tình yêu son sắt trung trinh của ngài dành cho Tiên Hoàng hậu.

Bệ hạ đọc xong, cảm động đến mức nước mắt đầm đìa vạt áo, liền đích thân triệu ta vào kiến giá.

Ta nhân cơ hội đó thi triển tài năng diễn xuất, bày tỏ hoài bão, một bước mở ra con đường quan lộ thênh thang.

Ngài thích câu cá, ta liền tìm chốn non xanh nước biếc, bao trọn cả ao cá, dẫn ngài vi hành, buông cần cả buổi chiều.

Ngài hảo ngọt, ta liền tự tay sáng tạo ra những món điểm tâm mới lạ, khiến ngài vừa ăn vừa tấm tắc khen ta là trù thần tái thế.

Đường đường là Thiên tử, ngài đâu thiếu một cái ao cá hay một đĩa điểm tâm? Tất nhiên là không.

Thứ bệ hạ thiếu, chính là một người như ta – một kẻ giỏi nịnh nọt nhưng lại được ngài coi trọng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!