Quan trọng nhất là, ngài nằm mơ cũng ao ước có một mụn con gái. Tiếc thay trời lại ban cho ngài một đám con trai, chẳng kẻ nào khiến ngài bớt lo, suốt ngày chỉ biết minh tranh ám đấu, khiến ngài phiền lòng.
Đâu được như ta, chỉ một lòng một dạ làm ngài vui vẻ.
Thêm vào đó, năng lực của ta vốn xuất chúng, xử lý chính sự đâu ra đấy, vô cùng vẻ vang cho ngài. Thế nên ngài mới thiên vị ta, coi ta như tri kỷ vong niên không phân biệt tuổi tác.
Bởi vậy, khi thấy ta bỗng dưng lạnh nhạt, ngài bắt đầu sốt ruột, liên tiếp ba ngày phái thái y đến phủ ta thăm khám.
Đợi thời cơ chín muồi, ta mới thu lưới, mang theo bộ dạng tiều tụy, bệnh tật ốm yếu vào cung yết kiến.
Vừa thấy Long nhan, ta chẳng nói chẳng rằng, quỳ sụp xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa rào.
Bệ hạ hoảng hốt: “Này này này, khóc cái gì chứ? Rốt cuộc là làm sao?”
Ta khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc: “Chim nhạn lìa đôi, tình lữ chia cắt, đến hôm nay thần mới thực sự thấu hiểu nỗi đau đớn tâm can năm xưa của bệ hạ!”
Bệ hạ luống cuống: “Đừng khóc, đừng khóc nữa, ngươi nói vậy là ý gì…”
Ta khóc đến mức nấc nghẹn, như sắp ngất đi: “Lương duyên đã lỡ, sống còn gì vui. Hôm nay thần lê tấm thân tàn này đến làm bữa điểm tâm cuối cùng dâng lên bệ hạ, sau đó xin được từ quan, lánh đời nơi chân trời góc bể. Từ nay về sau, bệ hạ hãy coi như thần đã chết, ân tri ngộ này, kiếp sau thần xin kết cỏ ngậm vành báo đáp!”
Dứt lời, ta trang trọng dập đầu thật mạnh, trán đập xuống nền gạch đến mức rướm máu, rồi lảo đảo đứng dậy định rời đi.
Bệ hạ thất kinh, vội sai người giữ ta lại, lập tức truyền gọi Thái tử đến, mắng cho một trận tơi bời khói lửa.
Ta nằm gọn trong lòng cung nữ, khóc lóc thảm thiết, còn Thái tử bị mắng đến mức mặt mày xám ngoét, không ngóc đầu lên nổi.
Cuối cùng, ta được người dìu ra khỏi đại điện, Thái tử ủ rũ như gà rù lẽo đẽo theo sau.
Ta vừa nức nở chấm nước mắt, vừa ngoái đầu nhìn hắn: “Điện hạ, xe lễ vật kia, thần xin nhận, coi như là hạ lễ ngài chúc mừng ta và Nhất Thư thành thân.”
Thái tử mặt đầy vẻ không cam lòng, nghiến răng hỏi: “Cô nói xem, Cô có điểm nào thua kém tên đó chứ!”
Ta đáp tỉnh bơ: “Hắn một bữa có thể ăn hai bát cơm chan canh, ngài có thấy đáng yêu không?”
Thái tử: “…”
8
Náo loạn một trận ở hoàng cung xong, tinh thần ta phấn chấn hẳn lên, lập tức gia tăng nhân lực lùng sục khắp nơi.
Cuối cùng, trời không phụ lòng người,
Trời đất, thật là đáng thương, lại còn ngốc nghếch nữa. Ta biết phải làm sao với kẻ ngốc đáng yêu này đây?
Ta sai người đưa hắn đi tắm rửa sạch sẽ, nhìn hắn một hơi ăn hết hai bát cơm chan canh, không kìm được mà thở dài.
Sau trận tranh luận nảy lửa với Bệ hạ, ta cũng học được cách tiến lùi đúng mực, nên quyết định trước tiên thả hắn về nhà vài ngày, điều chỉnh lại kế hoạch rồi hẳn tính tiếp.
Kế hoạch của ta là soạn sẵn danh sách sính lễ, trực tiếp đăng môn cầu thân, chiêu này là ta học được từ Thái tử.
Nhưng danh sách sính lễ còn chưa kịp viết xong, đã nghe tin hắn gặp chuyện.
“Thật quá đáng thương! Người lớn từng này rồi mà lại bị phụ thân tát ngay trước mặt bao người, còn ném hết đồ đạc ra ngoài, tuyên bố từ nay không nhận đứa con này nữa…” Muội muội thở dài thườn thượt.
Ta vểnh tai lên, hỏi: “Ai cơ?”
Muội ấy đáp: “Triệu Nhất Thư chứ ai. Haiz, hắn cũng thật thảm, bình thường mang tiếng chọc mèo ghẹo chó, gây chuyện thị phi, nhưng thực tế lại chẳng động vào nổi ai. Đệ đệ và kế mẫu thì chèn ép khắp nơi, phụ thân hắn cũng chẳng thương yêu gì. Nghe nói trước đó hắn viết thư cho ngoại tổ, than vãn ở đây sống không tốt, muốn sang đó nương nhờ. Kết quả thư còn chưa kịp gửi đi thì bị phụ thân hắn phát hiện, thế là bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.”
Ta chợt nhớ tới hôm mang trả chó, thấy hắn ngồi trong đình cúi đầu hí hoáy viết gì đó, hóa ra là đang viết thư cho ngoại tổ để kể khổ.
Ta mặt không chút cảm xúc ném cây bút lông xuống bàn, quay sang nói với muội muội: “Gọi thêm vài người, theo ta ra ngoài một chuyến.”
9
Ta dẫn người xông thẳng đến phủ Binh bộ Thị lang, nơi này đang náo loạn không thể tả.
Kế mẫu của hắn phục sức đầy vàng bạc châu báu, ra vẻ quý phu nhân, sau lưng có nha hoàn và bà tử đứng hầu, dương mắt nhìn đám gia phó đang ẩu đả với Triệu Nhất Thư.
Triệu Nhất Thư ôm chặt cái tay nải trong lòng, gào lên khàn cả giọng: “Đây là di vật mẫu thân ta để lại, các người dựa vào cái gì mà không cho ta mang đi?”
Mụ kế mẫu cay nghiệt nói: “Di vật cái gì chứ? Mẫu thân ngươi ốm đau bệnh tật bao năm, không biết đã tốn bao nhiêu tiền thuốc thang của cái nhà này, bà ta thì có cái gì gọi là di vật? Phụ thân ngươi đã đuổi ngươi đi rồi, ngươi còn định ăn trộm đồ trong nhà sao? Đánh cho ta, đánh thật mạnh vào!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận