CƯỠNG ĐOẠT PHU QUÂN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhìn mà lửa giận bùng lên ngùn ngụt, sải bước tiến tới, tung một cước đạp ngã lăn tên gia phó, quát lớn: “Ta xem ai dám động vào Triệu Nhất Thư?”

Ta vừa xuất hiện, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Mụ kế mẫu rõ ràng không biết ta là ai, chỉ tay vào mặt ta chửi bới: “Con tiểu tiện nhân ở đâu chui ra dám đến nhà ta gây sự? Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi người đến bắt nó lại!”

Ta chẳng thèm để ý đến mụ, chỉ cúi xuống đỡ Triệu Nhất Thư dậy, hỏi: “Di vật của mẫu thân chàng là gì?”

Triệu Nhất Thư ngơ ngác nhìn ta, thốt lên: “Hả?”

Ta đưa tay vén mấy lọn tóc rối lòa xòa ra sau tai hắn, nhìn sâu vào mắt hắn nói: “Di vật của mẫu thân chàng là gì, ta sẽ lấy lại cho chàng.”

Xung quanh hỗn loạn vô cùng, người của ta và đám gia phó nhà họ Triệu đánh nhau túi bụi, mụ kế mẫu vẫn còn đứng đó gào thét om sòm.

Triệu Nhất Thư lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp: “Là... là một chiếc vòng ngọc.”

Ta bước tới trước mặt mụ kế mẫu. Mụ ta theo bản năng lùi lại một bước, sau đó lại cố ưỡn ngực, chỉ trỏ vào ta: “Ngươi có biết lão gia nhà ta là ai không hả?”

Mụ ta vừa dứt lời, Binh bộ Thị lang Triệu đại nhân đã vội vã bước ra, khuôn mặt dài thượt như mặt lừa.

Vừa nhìn thấy ta, tinh thần ông ta lập tức phấn chấn hẳn lên.

“Tề đại nhân!” Ông ta cười đến nỗi mặt nhăn rúm ró, “Ngọn gió nào đưa ngài tới tệ xá vậy?”

Chúng ta chỉ kém nhau một phẩm cấp, theo lý thì ông ta không cần phải khúm núm như vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ta là sủng thần trước mặt Bệ hạ.

Triệu đại nhân nào dám trưng cái mặt lừa ra với ta!

Mụ kế mẫu của Triệu Nhất Thư mặt mày tái nhợt, cũng không dám chỉ trỏ ta nữa, vội cúi đầu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Ta quay lại vẫy tay gọi Triệu Nhất Thư, hắn liền ôm cái tay nải chạy vội tới.

Ta cất tiếng: “Triệu phu nhân.”

Mụ kế mẫu của Triệu Nhất Thư ngẩng đầu lên nhìn ta, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Vâng.”

Ta nói: “Bà xem, chuyện này làm ầm ĩ lên như vậy, thật khó coi.”Mụ ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, miệng lắp bắp: “Đúng, đúng, đúng! Chuyện này làm ầm ĩ lên thì thật không hay.”

Ta thuận thế kéo Triệu Nhất Thư vào trong lòng, ánh mắt sắc bén lướt qua Triệu đại nhân, nhàn nhạt nói: “Chuyện giữa ta và Nhất Thư, Triệu đại nhân đây chắc hẳn còn chưa hay biết gì phải không?”

Triệu đại nhân kinh nghi bất định nhìn ta, rồi lại nhìn sang đứa con trai đang nép trong lòng ta. Ông ta sững sờ như thể vừa bị ai đó giáng cho một gậy vào đầu, lắp bắp không thành tiếng: “Ngài… ngài cùng với khuyển tử…”

Ta thản nhiên đáp: “Phải, chính là như vậy.”

Triệu đại nhân thiếu chút nữa thì nghẹn thở, phải đưa tay vịn vào khung cửa mới đứng vững, run rẩy nói: “Khuyển tử có thể lọt vào mắt xan

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

h của ngài, thực sự là phúc phận ba đời của nó. Nhưng mà, nhưng mà… nó…”

Ta ngắt lời, giọng điệu thay đổi: “Chàng ấy làm sao? À, phải rồi, vừa nãy ta tới còn thấy chàng đang tranh cãi với tôn phu nhân của ngài đấy. Nhất Thư đứa nhỏ này cũng thật là, sao có thể to tiếng với trưởng bối như vậy chứ? Thật là bất hiếu quá!”

Triệu đại nhân nghe vậy thì vội vàng gật đầu tán thành, như vớ được cọc.

Nào ngờ ta lập tức sa sầm mặt mày, giọng nói trở nên lạnh lẽo: “Thế nhưng, thượng bất chính thì hạ tắc loạn! Mẫu thân không hiền từ, sao có thể trách con cái không trung hậu hiếu thuận? Triệu đại nhân, ngài làm cha như vậy, liệu có phải là quá thiên vị rồi không!”

Gương mặt Triệu đại nhân lập tức đen xịt lại như đáy nồi.

Ta lại dịu giọng, thở dài một hơi: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nhất Thư dù sao cũng không nên làm ầm ĩ giữa đường giữa chợ thế này, thật mất mặt quan gia.”

Triệu đại nhân yếu ớt phụ họa: “Đúng, đúng, ngài nói chí phải…”

Ta lại đột ngột đổi sắc mặt, ánh mắt sắc lẹm: “Muốn làm ầm ĩ, thì chi bằng đến trước mặt Bệ hạ mà làm ầm ĩ cho ra ngô ra khoai!”

Triệu đại nhân nghe nhắc đến Bệ hạ thì mắt trợn ngược, suýt chút nữa ngất xỉu. Hồi lâu sau, ông ta mới run rẩy chắp tay vái dài: “Tề đại nhân, là hạ quan quản giáo không nghiêm, khiến ngài chê cười rồi.”

Nói đoạn, ông ta quay sang giật mạnh tay áo mụ kế mẫu của Triệu Nhất Thư, quát tháo ầm ĩ: “Bà rốt cuộc đã làm loạn cái gì hả?”

Mụ kế mẫu co rụt cổ lại như con chim cút gặp mưa, run rẩy đáp: “Hắn… hắn cứ một mực đòi mang chiếc vòng tay của mẹ ruột hắn đi.”

“Thì đưa cho nó!” Triệu đại nhân đỏ mặt tía tai gầm lên.

Ngay lập tức, một nha hoàn lanh lợi vội vàng chạy đi lấy chiếc vòng mang tới.

Triệu Nhất Thư đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói tiếp: “Còn nữa, cái chăn nhỏ mẫu thân may cho ta, bị bà ấy lấy đi lót ổ chó rồi, trả lại cho ta.”

Một nha hoàn khác vội vã chạy tới ổ của con chó giữ cửa, lôi ra một tấm chăn nhỏ đã lấm lem bùn đất dơ bẩn.

Triệu Nhất Thư nhận lấy chiếc vòng và tấm chăn cũ kỹ, cúi đầu nhìn những đường thêu hoa huyên thảo tinh xảo nay đã bị bụi bẩn che lấp, nước mắt lã chã rơi xuống, thấm đẫm vạt áo.

10.

Ta vừa dỗ dành vừa ép buộc, cuối cùng cũng đưa được Triệu Nhất Thư rời khỏi cái nơi hỗn loạn đó.

Ban đầu, Triệu đại nhân sống chết không chịu để hắn đi. Điều này cũng dễ hiểu, nếu để ta mang người đi, chẳng khác nào ông ta thừa nhận trước mặt ta rằng cả cái Triệu phủ này đang hùa nhau bắt nạt một đứa con thứ yếu đuối.

Ông ta ra sức ngăn cản, ta liền lạnh lùng tuyên bố sẽ viết một bản tấu sớ, tố cáo ông ta tội tề gia không nghiêm, sủng thiếp diệt thê lên thẳng ngự tiền. Nghe đến đó, ông ta lập tức ôm đầu, giả vờ ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!