Về đến phòng, ta sai người lấy khăn nóng, đích thân lau mặt lau tay cho hắn, nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Lát nữa ta sẽ sai người giặt sạch sẽ rồi vá lại cẩn thận, đảm bảo sẽ trông như mới thôi.”
Triệu Nhất Thư ngẩng đầu nhìn ta, hít hít cái mũi đỏ ửng, đôi mắt ngập nước trông đến là tội nghiệp.
“Cảm ơn ngươi… Khoan đã! Ngươi làm cái gì vậy? Đừng có cởi đồ của ta! Buông ra!”
Hắn hoảng hốt ôm chặt lấy vạt áo, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và sợ hãi nhìn ta.
“Ta tưởng ngươi đã thay đổi tính nết rồi chứ!” Hắn không dám tin thốt lên.
“Hôm nào ta phải ghé Thái y viện bốc ít thuốc Đông y điều dưỡng lại thân thể cho chàng mới được.” Ta vừa lầm bầm vừa thẳng tay giật mạnh áo hắn ra.
Hắn lập tức suy sụp, giãy giụa: “A a a… tránh ra! Đồ vô sỉ!”
Ta quát nhẹ: “Kêu cái gì mà kêu, ta đang xử lý vết thương cho chàng đấy.”
Lúc này, hắn mới ngẩn người ra, phát hiện trên vai mình có một vết thương rướm máu, nhưng vẫn cảnh giác liếc nhìn ta đầy nghi hoặc.
“Vậy… vậy ngươi đừng có sờ loạn.”
Ta gật đầu qua loa: “Được được được, ta không sờ.”
Ta giúp hắn rửa sạch vết thương, xé băng gạc cẩn thận băng bó lại. Vẻ mặt ta nghiêm túc, động tác thuần thục, nhưng khoảng cách giữa hai người lại mập mờ không gần không xa. Từng cử chỉ, từng hơi thở đều được ta tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người ta.
Quần áo ta đều được xông bằng loại trầm hương thượng hạng nhất, chỉ một miếng nhỏ cũng đáng giá bằng cả gia tài tích cóp của tên nghèo kiết xác này rồi.
Quả nhiên, sau khi xử lý xong vết thương, ánh mắt hắn nhìn ta đã bớt đi vài phần thù địch, thay vào đó là chút dịu dàng hiếm thấy.
Hắn cúi đầu, chậm rãi kéo áo lên, ngón tay có chút vụng về buộc lại dây lưng.
Một lúc sau, hắn khẽ lí nhí: “Tề đại nhân, cảm ơn ngài.”
Ây chà, đúng là đứa nhỏ hiền lành, tâm địa cũng quá đơn thuần rồi. Ta từng cưỡng ép, giam cầm, thậm chí ngược đãi hắn lâu như vậy, thế mà giờ đây hắn vẫn có thể chân thành cảm ơn ta chỉ vì một chút ân huệ nhỏ nhoi.
Ta ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai hắn.
“Khách sáo làm gì, người một nhà cả mà. Nói ta nghe, phụ thân chàng và mụ kế mẫu kia tại sao lại đuổi chàng ra khỏi nhà?”Hắn trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng đáp: “Kế mẫu muốn nghị thân cho nhị đệ, có lẽ bà ta sợ ta ở lại trong phủ sẽ làm lỡ dở hỷ sự của đệ ấy. Dù sao... thanh danh của ta bên ngoài cũng chẳng mấy tốt đẹp.”
“Không phải đâu, bảo bối.” Ta chân thành nói: “Đó chỉ là cái cớ mà thôi. Chung quy là bọn họ không thương chàng, nên mới nhìn chàng chỗ nào cũng thấy chướng mắt. Chàng nhìn xem, vị công tử nhà này, thế tử nhà kia, lại thêm vị nào đó nữa, gây ra biết bao chuyện hoang đường, tiếng xấu đồn xa, nhưng ở trong nhà chẳng phải vẫn được phụ mẫu che chở, bảo bọc hết mực sao?”
Hắn không ngờ ta lại nói toạc ra như vậy, giống như bị chọc trúng chỗ đau, cả người cứng đờ
“Ta nghe người ta kể, thuở nhỏ chàng vốn thông minh lanh lợi, học hành cần mẫn, lớn lên chẳng hiểu sao lại bắt đầu phóng túng, lêu lổng như vậy. Ta đoán, có phải chàng muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của phụ thân chàng, muốn ông ta để tâm đến chàng hơn, đúng không?”
Triệu Nhất Thư: “…”
“Kết quả không ngờ tới, ông ta chẳng những không quan tâm, mà ngày càng chán ghét chàng hơn, thế là chàng dứt khoát buông xuôi, tự giận mình mà sa đọa, có phải không?”
Vẻ mặt hắn vô cùng bối rối, ngẩng đầu nhìn ta, cố tỏ ra hung dữ để che giấu sự yếu đuối bên trong: “Phải thì thế nào?”
“Thì cũng chẳng thế nào cả. Người đã thích chàng, thì bất kể chàng làm gì, họ vẫn cứ thích chàng thôi. Ta vừa nói rồi đó, chàng xem mấy tên công tử bột kia, hành vi còn quá đáng hơn chàng gấp bội, ở nhà chẳng phải vẫn được cưng chiều như trứng mỏng sao?”
Hắn giật giật mí mắt, ánh mắt né tránh: “Ta đâu có cái số mệnh tốt như vậy.”
Ta kinh ngạc thốt lên: “Gả cho ta mà còn không tính là số tốt à?”
Hắn: “…Ngươi đừng có nói mấy lời hồ ngôn loạn ngữ đó nữa! Ta đi đây!”
Ta lập tức thay đổi sắc mặt: “Ồ, vậy chàng thanh toán xong tiền thuốc rồi hãy đi. Vừa nãy dùng là Kim sang dược loại thượng hạng mới được Thái y viện điều chế, ta cũng không tính đắt, mười lượng bạc, chúng ta tiền trao cháo múc.”
Triệu Nhất Thư: “…”
Hắn im lặng hồi lâu, cúi đầu lầm bầm: “Nhưng ta không có bạc.”
Ta chép miệng một tiếng: “Thế giờ phải làm sao đây?”
Triệu Nhất Thư cắn răng, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, run rẩy cởi bỏ đai lưng, nhắm tịt mắt lại nói: “Ta... ta để ngươi… sờ thoải mái, như vậy chẳng phải là được rồi sao?”
11
Tiến bộ lớn thật, đã biết chủ động cởi áo rồi cơ đấy.
Nhưng sao ta có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy được.
“Trời ơi!” Ta làm bộ kinh ngạc thốt lên: “Ta có sờ chàng đến tróc da cũng đâu có đáng giá ngần ấy tiền! Chàng tự mình tính kỹ lại xem, chàng nợ ta bao nhiêu rồi? Ta giúp chàng tìm chó, chống lưng cho chàng, vì chàng mà tranh cãi với Thái tử, đòi lại vòng ngọc và chăn nhỏ của mẫu thân chàng, lại còn chữa thương bôi thuốc cho chàng nữa. Chàng ra ngoài hỏi thăm thử xem, Tề Trục Tuyết ta từ bao giờ lại chủ động ban ân huệ cho ai như vậy chưa? Chàng nghĩ ân tình của ta dễ trả lắm sao?”
Triệu Nhất Thư rõ ràng muốn cãi lại vài câu, nhưng há miệng ra rồi lại phát hiện bản thân chẳng thể phản bác được lời nào.
Ta là quan to triều đình, tâm phúc của Bệ hạ, gia thế hiển hách, quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng.
Ân tình của ta, đương nhiên nặng tựa thái sơn, đâu dễ gì trả hết.
Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, nội tâm giằng co kịch liệt, đấu tranh hồi lâu mới quay mặt sang một bên, giọng điệu chết lặng vô cảm: “Ngươi muốn làm gì ta thì tùy, chừa cho ta một mạng là được.”
Ta cúi người, nâng cằm hắn lên, mỉm cười nói: “Vậy thì chàng hôn ta một cái đi.”
Triệu Nhất Thư: “…Hả?”
“Nhanh lên.” Ta đưa tay chỉ vào má mình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận