CƯỠNG ĐOẠT PHU QUÂN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Triệu Nhất Thư do dự một thoáng, cuối cùng vẫn rướn người hôn nhẹ lên má ta một cái.

“Được rồi, sòng phẳng nhé, nợ cũ xóa bỏ, nợ mới sau này tính tiếp.”

Triệu Nhất Thư hoàn toàn không ngờ ta lại đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy, vẻ chết lặng và thù địch vừa rồi dần tan biến, chỉ còn lại sự ngẩn ngơ nhìn ta.

“Ta có tốt không?” Ta hỏi hắn.

Triệu Nhất Thư ấp úng hồi lâu mới gật đầu: “Ừm.”

“Ta có còn biến thái không?”

“…” Hắn lắc đầu: “Không có.”

“Vậy chàng có muốn làm chàng rể nhà ta không?”

Triệu Nhất Thư như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đến cả cổ cũng đỏ bừng lên: “Cái... chuyện đại sự như vậy ngươi đừng có đem ra nói đùa! Ta với ngươi còn – Ngươi sao lại sờ ta nữa! Tránh ra!”

12

Người nhà ta nhìn chung đều ủng hộ chuyện ta rước Triệu Nhất Thư về phủ.Mẫu thân nắm chặt tay ta, lải nhải dặn dò không dứt: “Bao nhiêu năm nay, nương lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nằm mơ cũng sợ con làm chuyện tày đình như giết người phóng hỏa, hay mưu phản khiến cửu tộc bị chém đầu. Không ngờ con chỉ là cường đoạt dân nam, vậy là nương có thể kê cao gối ngủ ngon rồi.”

Phụ thân ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy đồng tình.

Ta phẫn nộ bất bình: “Trong lòng mọi người, con rốt cuộc là hạng người gì chứ? Con đi giết người phóng hỏa để làm cái gì? Con khiến cửu tộc bị liên lụy để làm chi?”

Muội muội ta lên tiếng: “Tỷ, tỷ không biết hình tượng của tỷ xưa nay vẫn luôn tà môn sao?”

Ta chỉ tay vào mũi mình: “Ta á? Nhà chúng ta tổ tiên phải bốc lên ba luồng chân hỏa mới sinh ra được một mình ta, ta thì có vấn đề gì được chứ?”

Đại ca ta không nhịn được mà chen vào: “Trước khi muội tìm cách đấu đổ Vương đại nhân, Triệu đại nhân, Lý đại nhân, khiến họ nếu không bị tịch thu gia sản thì cũng là ngồi xe bò về quê dưỡng lão, thì đúng là muội không có vấn đề gì cả.”

Phụ thân lại gật đầu, vẻ mặt càng thêm thấu hiểu.

Mọi người lo lắng nhìn ta, duy chỉ có đại tẩu tay vẫn thoăn thoắt thêu hoa, đầu cũng chẳng ngẩng lên mà nói: “Tiểu cô à, đại tẩu ủng hộ muội. Làm người quan trọng nhất là phải có chí tiến thủ, đừng nghe đại ca muội nói càn.”

Ta vỗ đùi cái đét: “Đúng vậy! Đợi Tân hoàng đăng cơ, ta còn định —— Ưm ưm ưm!”

Mẫu thân vội vàng lao tới bịt chặt miệng ta: “Được rồi được rồi, con đừng nói nữa, tổ tông của tôi ơi! Chúng ta mau bàn chuyện sính lễ cho Tiểu Triệu đi.”

Thế là cả nhà xúm lại, cùng nhau hoàn thành cái danh sách sính lễ dài dằng dặc của ta.

“Thành gia lập thất là tốt, có gia đình rồi sẽ yên tâm làm việc, sống tử tế, đừng có suy nghĩ viển vông nữa.” Ánh mắt mẫu thân ta tràn đầy khao khát được bảo toàn cái đầu trên cổ cho cả nhà: “Ta thấy Tiểu Triệu, đứa trẻ này cũng không tệ.”

Muội muội ta đề nghị: “Hay là mình sắp xếp cho huynh ấy một chức quan nhàn tản nhỉ?”

Mẫu thân gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng, có việc gì làm thì không sợ hắn chạy mất.”

Phụ thân lại gật đầu tán thành.

“Chạy cái gì mà chạy, hắn thích co

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n lắm đấy!” Ta cầm danh sách sính lễ, xoay người nghênh ngang bỏ đi.

Triệu Nhất Thư đang ngồi xổm trong sân chải lông cho con chó.

Thấy ta đến, hắn vội vàng đứng dậy, ánh mắt nhìn ta có chút căng thẳng, đề phòng.

Ta cười híp mắt: “Nào nào nào, chàng xem thử danh sách sính lễ này có vừa ý không? Thiếu gì thì cứ nói với ta.”

Triệu Nhất Thư ngập ngừng: “Phụ mẫu ngươi... không nói gì sao?”

Ta ngạc nhiên: “Nói gì cơ?”

Hắn ôm con chó trong lòng. Rõ ràng thân hình cao lớn, nhưng lúc nào cũng có cảm giác như đang cố thu mình lại. Chắc là vì đã quen bị trách mắng, nên lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chịu trận, ta thầm nghĩ.

“Tề đại nhân, ta không biết vì sao ngài lại hứng thú với ta. Có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng ta thực sự chẳng có ưu điểm gì cả. Chuyện hôn nhân đại sự, vẫn là đừng nên đem ra đùa giỡn thì hơn. Huống hồ, với điều kiện của ngài, muốn tìm nam nhân thế nào mà chẳng được.”

Hắn chắc là rất ít khi dùng thái độ nghiêm túc đàng hoàng như vậy để nói chuyện với người khác, trông vô cùng gượng gạo, khó chịu. Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra thành khẩn nhất có thể, gắng gượng vượt qua sự bối rối, nhìn thẳng vào mắt ta.

Ta ậm ừ một tiếng, gật gù tán thành: “Chàng nói đúng, với điều kiện của ta, muốn tìm người thế nào chẳng được.”

Trong đáy mắt hắn thoáng qua chút bi thương khó nhận ra, nhưng lập tức lại ngoan ngoãn gật đầu nghiêm túc.

“Vậy nên đương nhiên ta phải tìm người ta thích rồi.” Ta vươn tay nắm lấy tay hắn: “Cái chăn kia đã vá xong rồi, ta còn sai người nhồi thêm ít bông, tối nay là có thể mang đến cho chàng. Lát nữa chàng đi ăn cơm với người nhà ta, làm quen với mọi người một chút. Nhất là phải nhớ mặt đại ca ta, huynh ấy quen biết rộng, sau này chàng có lỡ gây chuyện bên ngoài thì cứ báo tên huynh ấy để được giúp đỡ dàn xếp.”

Triệu Nhất Thư: “…”

Hắn trố mắt nhìn ta, cái vẻ ngây ngốc ấy khiến tim ta mềm nhũn.

Ta vừa định vươn tay ra sờ sờ vuốt vuốt chút "đậu hũ" thì một nha hoàn đã hớt hải chạy vội đến bẩm báo: “Đại tiểu thư! Trần biểu thiếu gia đến cầu hôn rồi ạ!”

13

“Bảo bối, nghe ta giải thích.”

Ta nhìn Triệu Nhất Thư đang nằm trên giường với vẻ mặt trống rỗng như người mất hồn, miệng khô lưỡi đắng phân bua: “Ta và hắn thật sự không phải loại quan hệ đó đâu.”

“Ta sớm nên biết... ngươi đối với ta chỉ là đùa giỡn thôi.”

Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẻ mặt như thể sắp vỡ vụn thành từng mảnh: “Tề Trục Tuyết, từ nay về sau, lời ngươi nói ta một chữ cũng sẽ không tin nữa.”

“Bảo bối, chàng bình tĩnh một chút được không.”Ta kéo đầu hắn dựa vào vai mình, giọng điệu dỗ dành nhưng đầy sát khí: “Giờ ta lập tức thả chó cắn hắn, như vậy còn không được sao?”

“Tiểu Kiều nhà ta thân hình nhỏ bé như vậy, nàng lại nhẫn tâm để nó đi cắn người sao? Biểu đệ của nàng thân cao thước bảy, to lớn thô kệch, lỡ hắn đá Tiểu Kiều một cước thì nó làm sao chịu nổi? Nàng hành hạ ta thì thôi đi, đến súc sinh cũng không tha hay sao?”

Ta: “…”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!