CỨU MẠNG! TA LỠ "CƯỠNG" ĐẠI CA CỦA VỊ HÔN PHU RỒI Chương 4
tik

Tạ Tuyết Triều thong thả bước đến, mở cửa ra một nửa. Bóng Tạ Lăng Triều theo ánh trăng rơi dài xuống thềm, bị cánh cửa hé hờ chắn lại, lại thêm tầng màn che mỏng ngăn trở, nên dẫu chỉ cách một bức tường, hắn vẫn không thể thấy ta.


"Đại ca!" Giọng hắn đầy nôn nóng. "Huynh có gặp Vân Châu không? Ta tìm khắp nơi rồi."


"Lăng Triều." Tạ Tuyết Triều cất lời, không gấp không chậm, không cần cao giọng cũng đủ khiến Tạ Lăng Triều nghẹn lại. "Dù Liêu cô nương có vô tình lạc vào viện ta thì cũng đã sớm có nha hoàn đưa nàng trở lại hoa sảnh, làm gì có chuyện nàng còn ở đây?"


Hắn liếc nhìn đám gia nhân phía sau em trai, ánh mắt lạnh đến mức đá băng cũng phải rạn: "Ngươi dẫn bao nhiêu người vào viện ta, thậm chí lục cả nội thất để tìm người. Ngươi có từng nghĩ đến thanh danh của nữ tử nhà người ta chưa?"


Không rõ có phải ảo giác của ta hay không, nhưng khi hai chữ "thanh danh" rơi xuống, giọng hắn dường như lại trầm lạnh thêm mấy phần.


"Đệ chỉ vì quá lo..." Tạ Lăng Triều lí nhí. "Đại ca, là đệ sai, chỉ là đệ thật sự tìm không thấy nàng. Nghe người hầu nói nàng chờ rất lâu, nhất định đang giận. Dù lo lắng cũng không thể hành sự hồ đồ."


Tạ Tuyết Triều nhìn hắn rất lâu, đến khi Tạ Lăng Triều cúi đầu nhận lỗi, hắn mới dịu giọng đôi phần: "Đi tìm nơi khác đi. Ta cũng sẽ sai người tìm Liêu cô nương, nhưng nhớ không được làm to chuyện, càng không được phái nam bộc đi."


"Dạ, đại ca."


Ánh đèn ngoài cửa dần lui, bóng người cũng khuất. Tạ Tuyết Triều đứng yên một chốc rồi quay người bước vào phòng.


"Liêu cô nương, đêm nay vội vã, không phải lúc thích hợp để nói nhiều. Ta đưa cô đến chỗ tổ mẫu trước."


Ta khẽ gật đầu, lẳng lặng theo sau hắn dưới ánh sao nhàn nhạt. Nhìn bóng lưng cao ngất kia, ta bỗng nhớ đến những lời đàm đạo ta từng nghe từ các trưởng bối. Tạ thị từ đời trước đã manh nha suy tàn. Tạ Hầu bất tài, chỉ may mắn sinh ra Tạ Tuyết Triều - người mang tài mạo song toàn. Từ thiếu niên đã được bệ hạ trọng dụng, một thân một mình vực cả đại tộc dậy từ bờ vực sụp đổ. Chỉ tiếc hắn quá cứng rắn, ngay từ nhỏ đã dám đối mặt mà chỉ lỗi phụ mẫu, nên họ càng thiên vị đứa con út là Tạ Lăng Triều, cho nên hai huynh đệ mới trở thành hai người có tính tình khác biệt đến vậy.


Ngày trước bị ảnh hưởng bởi Tạ Lăng Triều, ta luôn dè dặt với vị đại ca này. Nhưng lúc này đây, ta nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu không tự chủ hiện lên cảnh tượng khiến người đỏ mặt: thiếu niên như tuyết giãy giụa run rẩy dưới thân ta, rồi lịm xuống trong đệm mềm...


"Tạ cô nương."


Giọng Tạ Tuyết Triều bất ngờ vang lên khiến ta giật bắn, tim như nhảy khỏi lồng ngực, lùi lại nửa bước: "Gì? Gì vậy?"


Hắn lại hiểu lầm nỗi bối rối trong mắt ta. Giọng thu lại, bình lặng như nước sông đông lạnh: "Đây là viện tổ mẫu, người tính tình khoan hòa. Đêm nay cô chỉ cần nói rằng vẫn luôn ở đây, những chuyện khác để ta xử lý."


Hắn khựng lại một nhịp, giọng nhẹ đi như thể đang trấn an một đứa trẻ bị kinh sợ: "Đừng lo."


Ta sững người. Rồi cuống quýt gật đầu thật mạnh: "Ừm, được."


Tạ Tuyết Triều không lừa ta. Lão phu nhân tuổi tác đã cao nhưng tính tình ôn hòa. Khi thấy hắn dẫn ta đến, bà chẳng hỏi gì thêm, chỉ nắm tay ta hiền từ, bảo tỳ nữ mang cho ta một chén canh ngọt ấm dạ. Đợi đến khi Tạ Lăng Triều nghe tin chạy đến, lão phu nhân đã nửa ôm ta vào lòng, cười hiền hậu: "Bà với Văn ma ma già rồi, lỡ để Vân Châu nghỉ trong noãn các mà quên mất. Đến lúc thấy con bé tỉnh mới nhớ con có hỏi qua."


Tạ Lăng Triều chẳng hề nghi ngờ, vội vàng hành lễ rồi lập tức nhìn về phía ta, đôi mắt đầy lo lắng, ngay cả khóe mắt cũng ửng đỏ.


"Vân Châu..."


Ta không để hắn nói thêm chữ nào, chỉ đứng dậy hành lễ với lão phu nhân rồi xoay người rời khỏi Thọ An đường, chẳng thèm nhìn hắn lấy nửa ánh mắt.


Tạ Lăng Triều hốt hoảng tưởng ta vì chờ quá lâu mà giận, liền cáo lui, vội vã đuổi theo. Hắn vươn tay định giữ lấy ta: "Ta không cố ý để nàng chờ, chỉ là ta đang vẽ tranh, đã căn dặn người hầu không được quấy rầy. Ai ngờ bọn họ ngu xuẩn đến độ ngay cả nàng tới cũng không báo. Ngày mai ta nhất định..."


"Tạ Lăng Triều." Ta cắt ngang.


Hắn lập tức sáng bừng mắt: "Ta đây."


Hai chữ "từ hôn" đã lên đến cổ họng, nhưng ta mệt mỏi nuốt xuống. Tám năm thanh mai trúc mã, ta biết quá rõ. Nếu nói ra lúc này, hắn chắc chắn sẽ làm ầm ĩ, khiến hai nhà xáo trộn. Mà đêm nay cả người ta mệt mỏi rã rời, chẳng còn sức đối phó với hắn.


"Ta mệt rồi. Chuyện gì để hôm khác nói."


Hắn ngập ngừng: "Vậy ta đưa nàng về."


"Không cần."


Ta bước lên xe ngựa, kéo rèm che lại, ngăn cách hoàn toàn ánh mắt hắn. Khi xe lăn bánh, ngực ta mới siết lại, tay nắm chặt vạt áo. Mọi chuyện hôm nay ta sao có thể không sợ? Ta chỉ đang cố gồng lên để không vỡ òa. Cha mẹ chưa trở về Trung Đô, ta chẳng có ai để thổ lộ, chỉ biết cắn răng chịu đựng.


Không biết qua bao lâu, ngoài cửa xe bỗng vang lên tiếng động lạ. Ta vô thức vén rèm liền đối mặt với một cái mặt nạ hình chó cũ kỹ. Người đeo mặt nạ chồm đến cửa sổ xe, làm trò nịnh bợ khiến ta không nhịn được mà bật cười.


Trông thấy ta cười, người ấy liền tháo mặt nạ xuống. Đúng là Tạ Lăng Triều.


"Vân Châu." Hắn cúi xuống nhìn ta, chẳng màng xung quanh đầy hạ nhân, chẳng màng thân phận thế gia, chỉ mang vẻ tội nghiệp. "Nếu ta khiến Vân Châu muội muội không vui, thì ta chính là con chó nhỏ. Vân Châu có thể đánh ta, mắng ta, nhưng không thể không để ý đến ta."


Ta sững người. Trong khoảnh khắc ấy, những tháng ngày ấu thơ bỗng ùn ùn tràn về trong đầu ta. Mỗi khi chọc ta tức sắp khóc, hắn đều dỗ dành bằng dáng vẻ nịnh nọt y như bây giờ. Dẫu có bị người ta bắt gặp, bị cười nhạo đến đâu, hắn cũng chẳng hề để tâm, còn vỗ ngực nói: "Mặt mũi đáng gì, chỉ cần Vân Châu muội muội chịu cười, ta bò ra đất giả làm chó Hoàng Nhĩ cũng được."


Lòng ta mềm đi như nước. Ta nghĩ, thôi thì có lẽ nên nhân cơ hội này nói rõ một lời.


Ta vừa định gọi hắn lên xe, một tỳ bộc đã vội vàng chạy đến, thở hổn hển: "Lang quân! Tiết... à không, Tiết lang quân về trễ, bị phu nhân trách nặng, nghe nói còn định dùng gia pháp, xin lang quân mau đến xem!"


Sắc mặt Tạ Lăng Triều chợt biến đổi. Hắn nhìn ta rồi lại nhìn về phía phủ họ Tiết, cuối cùng vẫn chầm chậm quay người: "Vân Châu, Tiết lang quân là bằng hữu ta, mà kế mẫu hắn xưa nay nghiêm khắc... Ta chỉ đi xem một chút thôi."


Hắn bước lùi, giọng càng khẩn cầu: "Ngày mai ta sẽ đến tìm nàng, dỗ cách nào cũng được."


"Được chứ?"


Ta chẳng nói một lời. Tạ Lăng Triều xoay người rảo bước đi. Ta khẽ gọi: "Tạ Lăng Triều."


Hắn khựng lại đôi chút, nhưng không quay đầu.


***


Hôm sau quả nhiên hắn đến, nhưng ta không gặp. Hôm qua đến cửa là vì ta còn chưa cam lòng, muốn tự mình nói rõ cho xong, còn bây giờ chẳng còn điều gì để nói nữa. Chuyện từ hôn, chờ cha mẹ về Trung Đô rồi hãy xử trí.


Ta mệt mỏi lật trang sách trong tay, đột nhiên ngoài sân vang lên một tiếng "bịch". Ta ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Tạ Lăng Triều. Chắc đám hầu trong nhà cố ý để hắn vào. Như mọi lần chúng ta giận dỗi, mọi người đều giúp hắn dỗ ta, nhưng nay đã không còn như trước, phải nhắc nhở lại một chút.


Ta ngồi dậy, vừa định gọi người, Tạ Lăng Triều đã chạy đến trước mặt, như hiến vật quý mà lấy từ ngực ra một gói giấy dầu nóng hổi. Mở ra, là bánh nướng giòn vàng còn bốc khói.


"Tiệm ở Tây thành đó, chẳng phải nàng luôn muốn ăn sao? Bánh mới ra lò, giòn đúng kiểu nàng thích. Nếm thử đi."


Ta cúi đầu không động đũa. Hắn cũng không giận, đặt bánh xuống lại lấy ra một túi hạt dẻ rang nóng rực.


"Ông lão Đông thành làm, hôm nay vốn không mở hàng, ta năn nỉ mãi, trả gấp năm lần giá ông ấy mới chịu nhóm lò. Vân Châu, ta bóc cho nàng nhé."


Ta vẫn im lặng. Hắn sững lại rồi như chợt nghĩ ra: "À, nàng muốn chè hạnh nhân đúng không? Ta cũng mua rồi, nhưng khó mang theo khi leo tường nên để ở phòng ngoài cả rồi."


"Tạ Lăng Triều." Ta bỗng mở miệng. "Ta muốn ăn thứ khác."


Hắn sững người, ánh mắt sáng rực như thấy hy vọng: "Nàng muốn ăn gì ta cũng mua được. Dù là long can phượng tủy, ta cũng tìm cho bằng được."


Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: "Trà nhà ngươi."


Hắn ngẩn ra: "Trà? Nhà ta có gì đặc biệt đâu? Vậy... vậy ta lập tức cho người mang hai cân đến."


Ta thu ánh mắt lại, chẳng rõ là nhẹ lòng hay buồn bã: "Không cần, ngươi đi đi."


"Vân Châu..."


Ta lùi một bước, cất cao giọng gọi người. Đám tỳ bộc lập tức ùa vào, vây quanh kéo hắn ra.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!