CỨU MẠNG! TA LỠ "CƯỠNG" ĐẠI CA CỦA VỊ HÔN PHU RỒI Chương 5
tik

Bị đám gia nhân nửa lôi nửa đẩy khỏi cửa sổ phòng ta, Tạ Lăng Triều cuối cùng cũng nổi giận, hung hăng ném gói bánh xuống đất. Hạt dẻ lăn tứ tung đầy sân.


"Liêu Vân Châu! Nàng đã cập kê rồi, còn trẻ con như vậy! A Diệu nói không sai, là do ta nuông chiều nàng quá nên nàng mới càng lúc càng vô lý. Nàng không tự nghĩ xem cả Trung Đô này ngoài ta ra ai chịu nổi tính khí và sức lực của nàng? Người khác thì đã từ hôn nàng tám trăm lần rồi!"


"Vậy thì từ hôn đi."


Ta còn chưa kịp nghĩ, lời ấy đã run rẩy bật khỏi môi.


Tạ Lăng Triều khựng lại, sắc mặt hắn thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp: hối lỗi, kinh ngạc hay tức giận, ta cũng không rõ. Nhưng cuối cùng hắn chỉ phẩy mạnh tay, lạnh giọng: "Tốt! Ta muốn xem không có ta, ai dám cưới một nữ tử thô kệch, sức mạnh như trâu như ngươi!"


Ta tưởng rằng Tạ Lăng Triều dù có nói gì cũng chẳng khiến ta đau thêm được nữa, nhưng sau hôm ấy ta lại buồn bã suốt mấy ngày.


Trước đêm Yến Hoa của Trưởng công chúa Bình Nguyên, ta nhận được thư của Tạ Tuyết Triều hỏi ta có đến dự không. Ban đầu ta định tránh mặt, nhưng nếu hắn đã hỏi, ắt hẳn có chuyện muốn nói, ta đành gắng gượng mà đi. Nào ngờ, vừa đặt chân vào vườn, ta liền hối hận.


Quý nữ khắp nơi nhìn về phía ta, lấy quạt che miệng thì thầm cười cợt. Vài vị khuê trung thân thiết kéo ta sang một góc, phẫn nộ kể rõ: thì ra Tạ Lăng Triều cũng đến, lại còn dắt theo Tiết Diệu. Tiết Diệu vốn xuất thân thấp kém, kế mẫu cay nghiệt nên ít khi được dự yến. Vậy mà hôm nay Tạ Lăng Triều chẳng những đưa nàng theo mà còn ân cần chăm sóc suốt cả buổi. Những tiểu thư vốn chẳng ưa ta càng được dịp chế nhạo, cười rằng cuối cùng ta cũng bị bỏ rơi.


Đúng lúc ta còn đang cắn răng kìm nén, một giọng nữ xa lạ bỗng chen vào: "Cô là cô nương họ Liêu?"


Ta ngẩng đầu nhìn lên. Tiết Diệu hôm nay đã khôi phục y phục nữ nhi, thân vận váy áo màu đinh hương, trên đầu cài một chiếc trâm Kim Tước sống động như thật. Miệng chim ngậm một hạt minh châu, dưới nắng khẽ ánh lên sắc hồng mờ nhạt. Bên cạnh nàng chính là Tạ Lăng Triều, vận cẩm bào đồng sắc. Hai người đứng cạnh nhau, quả thật như đôi kim đồng ngọc nữ.


Ánh mắt ta dừng lại trên cây trâm Kim Tước kia một khắc rồi rời đi, không đáp lời nàng. Thế nhưng Tạ Lăng Triều và Tiết Diệu lại cùng bước đến. Mấy vị bằng hữu của ta theo bản năng tránh sang bên, nhường ra một lối.


Tiết Diệu dừng trước mặt ta, khi thấy rõ gương mặt ta thì sắc mặt nàng khẽ cứng lại, song lập tức dùng động tác nhẹ nhàng đấm vào tay Tạ Lăng Triều để che giấu: "Giỏi cho huynh, suốt ngày nói với ta rằng cô nương họ Liêu kia cường tráng thế nào, khí lực ra sao, cứ như thể là yêu quái phương nào. Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương xinh xắn nhu mì."


Tạ Lăng Triều khẽ nghiêng người tránh động tác của nàng, dường như muốn né tránh theo phản xạ, nhưng khi ánh mắt chạm vào vẻ lãnh đạm trên mặt ta, hắn lại cưỡng ép giữ nguyên tư thế, cười nhạt: "Nhìn mặt mà bắt hình dong là chuyện không nên. Cách nàng ta xa một chút thì hơn, kẻo nàng tức giận lại lỡ tay bẻ gãy bàn ghế, làm muội bị thương."


Tiếng cười rúc rích của các quý nữ lập tức vang lên khắp vườn. Tay chân ta lạnh ngắt. Kỳ thực ta vốn chẳng phải người cứng họng. Khi còn ở Long Tây, ta từng mắng thẳng vào mặt một tên công tử trêu ghẹo lương nữ giữa chợ khiến hắn không dám ngẩng đầu. Thế nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần có người đem sức mạnh của ta ra trào phúng, ta lại không nói nổi nửa lời, như thể bị kéo ngược về những ngày tháng đơn độc, không ai bênh vực.


Diều câu phúc bị ta vô tình kéo đứt dây, họ liền cười chê ta là người vô phúc. Khi đánh cầu chẳng may đánh quá lực, họ lại bảo ta còn hung hãn hơn man di phương Nam. Rõ ràng là ta vì cứu người mới lỡ tay siết chết con ngựa nhỏ, vậy mà họ lại gọi ta là kẻ sát sinh, tay nhuốm máu tươi.


Chắc là sắc mặt ta lúc ấy quá khó coi. Tiếng cười nhạo xung quanh dần dần yếu đi. Tạ Lăng Triều bước tới một bước: "Vân..."


"Tạ Lăng Triều!"


Một tiếng quát lạnh thấu xương vang lên từ phía sau lưng ta. Một thân ảnh mang theo hương mai lướt qua, chắn ta phía sau. Trong bóng lưng hắn, ta cuối cùng cũng có được chút không gian để hít thở.


"Công kích người khác bằng khuyết điểm, đó là sự tu dưỡng mà ngươi học được ư? Phụ thân và ta từ bao giờ dạy ngươi hành xử hèn hạ như thế? Sách thánh hiền đọc đến nay, ngươi lại càng đọc ra tà tâm xấu nết, bộ mặt xấu xí!"


Bốn bề lập tức tĩnh lặng. Lời này quá nặng, nhưng từ miệng Tạ Tuyết Triều thốt ra, chẳng ai thấy không thỏa đáng. Chín tuổi, hắn dám vạch lỗi phụ mẫu. Mười ba tuổi viết thư dâng lên thiên tử khi còn đang theo học ở Quốc Tử Giám, được thánh nhân ưu ái. Mười bảy tuổi, khi hoàng đế nổi giận hạ lệnh xử tử hai trăm bảy mươi ba người, triều đình không ai dám hé răng, chỉ hắn dám tiến lên quỳ tấu ba lần, khiến hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, chỉ chém tội phạm chính.


Sắc mặt Tạ Lăng Triều lập tức tái nhợt: "Đại ca..."


Tiết Diệu muốn biện giải, nhưng lời vừa cất lên đã yếu dần: "Lăng Triều... Lăng Triều chỉ là nói thật..."


Tạ Tuyết Triều chỉ lạnh nhạt buông sáu chữ: "Tiết cô nương, xin tự trọng."


Một màn trò hề cuối cùng cũng khép lại. Tạ Lăng Triều bị Tạ Tuyết Triều ra lệnh về phủ đóng cửa suy nghĩ, Tiết Diệu cũng mất mặt rời đi cùng hắn.


Ta và Tạ Tuyết Triều đứng trong đình gió bốn bề thoáng đãng. Ai nhìn vào cũng tưởng rằng hắn đang thay mặt Tạ Lăng Triều xin lỗi ta. Tạ Tuyết Triều quả thực có nói lời xin lỗi, nhưng điều hắn nói đầu tiên lại là: "Sức mạnh trời sinh là ưu điểm của cô nương, chứ không phải khuyết điểm."


Ta sững người ngẩng mắt lên nhìn. Có lẽ thấy đuôi mắt ta hoe đỏ, vẻ mặt Tạ Tuyết Triều thoáng hiện nét luống cuống, giọng nói cũng nhanh hơn thường lệ vài phần: "Hạng Vũ vác đỉnh, Hồ Sa kéo nổi chín con trâu đều được truyền tụng là giai thoại. Vì sao đến chỗ cô nương lại trở thành tội lỗi? Cõi đời này vốn không có đạo lý như vậy. Những kẻ ti tiện giễu cợt cô suy cho cùng cũng là vì sợ hãi tài năng của cô, lại không dám đối diện với khí độ vượt trội nơi cô, nên mới nghĩ ra thứ thủ đoạn hèn hạ ấy. Huống hồ hôm đó cũng là vì cô vội vã ngăn con ngựa điên mới cứu được ta thoát khỏi móng sắt. Sức mạnh như thế sao có thể là khuyết điểm?"



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!