Ta ngơ ngác. Lúc ấy ta ra tay cản con ngựa điên, cũng là lúc bị đồng lứa ghét bỏ nặng nề nhất, đến cả người suýt bị giẫm chết là ai, ta cũng không còn nhớ nữa. Thì ra là Tạ Tuyết Triều.
Hắn chăm chú nhìn ta, một lúc sau vẫn là hắn rời mắt trước. Không biết có phải ta hoa mắt mà giữa tóc đen như mực của hắn, ta thoáng thấy vành tai trắng ngần khẽ ửng hồng.
"Hôm nay đến gặp là vì có hai việc muốn nói. Việc thứ nhất, ta đã tra ra được người bỏ thuốc trong trà hôm đó."
Sau Yến Hoa, đầu óc ta như trôi giữa mây mù, không thể nào ổn định lại. Tạ Tuyết Triều nói cho ta biết, người hạ dược trong trà chính là Tiết Diệu. Ở trong phủ họ Tạ, vốn dĩ nàng ta không thể làm được chuyện ấy, nhưng hôm đó có vài sự trùng hợp giúp nàng ta thuận lợi ra tay.
Một là lúc đó Tạ Lăng Triều đang cùng nàng vẽ tranh, đã căn dặn người hầu không được quấy rầy. Hai là khi người hầu định báo việc ta đến, lại đúng lúc gặp Tiết Diệu đang đi thay y phục, bị nàng ta ngăn lại. Gia nhân bất an liền đến tìm phu nhân. Tạ phu nhân không rõ ôm tâm tư gì, là muốn dằn mặt ta hay có tính toán khác, nhưng cuối cùng cũng ngầm cho phép. Có được sự gật đầu của hầu phu nhân, bọn gia nhân đành mặc nhiên làm theo.
Rồi chuyện trùng hợp nhất đã xảy ra. Tỳ nữ của Tiết Diệu tình cờ gặp một gia nhân đang trốn khóc, mới biết cha mẹ nàng này vì muốn đổi lấy bạc trả nợ cho huynh trưởng, đã định gả nàng cho đệ đệ của quản gia - một kẻ vừa mù vừa xấu. Thế là ta bị đưa đến chỗ đệ đệ của quản gia. Trời đã chạng vạng, người kia mắt kém, không nhìn rõ lụa là trên người ta. Nhưng may thay, vào khoảnh khắc mấu chốt ta tỉnh táo lại, vùng khỏi trói buộc.
Tên hung thủ vốn nằm trong dự đoán, nên ngoài giận dữ, ta không có cảm xúc gì khác. Tạ Tuyết Triều nói, nếu ta tin hắn thì hãy để hắn xử lý mọi chuyện, hắn sẽ giữ trọn thanh danh cho ta, đồng thời khiến kẻ sai phạm nhận lấy trừng phạt xứng đáng. Nói đến đây, hắn khẽ dừng một chút: "Việc này mẫu thân cũng có lỗi, ta sẽ không bao che."
Ta dĩ nhiên tin hắn. Thứ khiến ta rối bời là chuyện thứ hai mà hắn nói ra.
"Liêu cô nương, ta là trưởng tử Tạ thị, mười bảy tuổi nhập sĩ, nay hai mươi mốt, đang nhậm chức Thiếu khanh tại Đại Lý Tự. Dưới danh có một phủ, hai trang viên, một biệt viện, bổng lộc mười sáu quan, lúa thuế hai trăm thạch, mỗi năm ruộng tốt bảy khoảnh. Trước kia từng có hôn ước, nhưng vị cô nương ấy chê ta cứng nhắc nhàm chán, ta cũng tự thấy không hợp nên đã cùng nhau giải trừ. Nay ta chưa kết hôn, cũng không có thiếp thất thông phòng, về sau càng sẽ không có. Nếu cô nương không chê, có thể nguyện ý gả cho ta không?"
Ta còn chưa kịp nghĩ kỹ thì cha mẹ đã trở về Trung Đô. Ta như chim non về tổ lao vào lòng mẫu thân òa khóc kể hết ấm ức, nhưng phát hiện ra sắc mặt cha mẹ tuy có giận nhưng lại không bùng nổ như ta tưởng.
"Cha mẹ, con đã chịu uất ức lớn như vậy sao hai người..." Mắt ta đỏ hoe.
Mẫu thân vội vàng ôm lấy ta, cùng phụ thân liếc nhau, do dự một lát rồi mới nói ra: trước khi nhập thành, Tạ Tuyết Triều đã đến tìm họ. Hắn hành lễ trọng thể, thay mặt họ Tạ nhận lỗi, lại thẳng thắn bày tỏ tâm ý.
Hắn nói, nếu ta nguyện gả cho hắn, hắn sẽ cùng ta dọn ra ngoài sống riêng, không chịu sự quản thúc của hầu phủ. Toàn bộ sản nghiệp của hắn sẽ chuyển giao sang danh nghĩa của ta, lập văn tự thề nguyện: không nạp thiếp, không giữ thông phòng, dẫu không có con cũng chỉ nhận người trong ngoại tộc ta làm người thừa kế. Đồng thời hắn sẽ đưa Tạ Lăng Triều ra Tây Bắc rèn luyện, trong vòng ba năm không được quay về Trung Đô. Bọn gia nhân sai phạm đều sẽ bị phạt trượng hoặc bán đi, hầu phu nhân phải ăn chay một năm để chuộc lỗi. Về phần kẻ chủ mưu là Tiết Diệu, hắn sẽ đích thân thương lượng với nhà họ Tiết, ép bọn họ đưa nàng cùng tỳ nữ vào Thanh Cư Quán, thắp hương gõ mõ, cả đời không được rời khỏi cửa quan. Nếu ta không nguyện gả, hắn cũng sẽ lấy từ tài sản họ Tạ ra một khoản tương đương để bồi thường. Những lời hứa khác vẫn giữ nguyên.
Nghe đến đây, cha mẹ đều động tâm.
"Ngoan nào." Mẫu thân nhẹ giọng khuyên. "Điều kiện Tạ Tuyết Triều đưa ra thì không cần nói nữa. Con cũng biết hắn là người thế nào, lời nói đáng giá ngàn vàng, không phải kẻ trở mặt thất tín. Huống chi..." Bà nhìn ta đầy kỳ vọng. "Nói riêng về con người thì từ khi Tạ Lăng Triều còn đối tốt với con, mẹ đã thích Tạ Tuyết Triều hơn rồi. Chỉ tiếc hắn hơn con vài tuổi lại đã đính hôn nên đành thôi. Giờ Tạ Lăng Triều hỏng đến mức này, thật chẳng bằng được một góc của đại ca hắn."
Cha ta cũng gật đầu: "Vả lại hôn ước xưa kia vốn là định với họ Tạ chứ đâu chỉ định Lăng Triều. Con với Lăng Triều cùng tuổi nên ngày thường gần gũi khiến người ngoài hiểu lầm mà thôi. Thế gian này ai để tâm tới chân tướng? Cùng lắm bị nói dăm ba câu, nhưng rồi Tạ Lăng Triều bị đuổi đi xa, con với Tạ Tuyết Triều lại hòa hợp vui vẻ, ai còn nhớ đến chuyện cũ?"
Ta trầm ngâm một lúc. Nếu nói ta hoàn toàn không động tâm là dối lòng. Lời hắn nói, con người hắn quả thực khiến tim ta xao động, bằng không ta đã chẳng ở lại, chẳng để bản thân tiếp tục dính dáng đến Tạ gia - nơi từng khiến ta thương tổn.
"Cha mẹ, con muốn... con muốn gặp lại Tạ Tuyết Triều một lần nữa."
Có cha mẹ làm chủ, muốn gặp Tạ Tuyết Triều quả thực dễ như trở bàn tay. Phụ thân mượn cớ thưởng tranh, mời hắn đến phủ. Chúng ta vẫn ngồi chuyện trò trong hoa sảnh bốn bề rộng thoáng, nhưng lần này là ở phủ họ Liêu, không còn quá câu nệ lễ nghi. Trên bàn bày sẵn trà thơm, mấy đĩa điểm tâm, cành lá vàng úa theo gió thu lay động dưới mái hiên.
"Tạ... Tuyết Triều." Ta do dự nuốt lại hai chữ "lang quân", gọi thẳng tên hắn. "Ta có thể hỏi, vì sao huynh muốn cưới ta không? Là vì ơn cứu mạng, hay là vì giữa ta và huynh..."
Ta không dám nói tiếp, nhưng hắn nhất định đã hiểu. Hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó nghiêm túc đáp: "Ơn cứu mạng, quả là ta ghi lòng tạc dạ suốt bao năm, nhưng khi ấy cả ta và nàng đều đã có hôn ước, nên ta chỉ có thể dặn Lăng Triều phải quan tâm chăm sóc nàng. Còn chuyện đêm đó, việc ta muốn cưới nàng hoàn toàn không liên quan."
Tạ Tuyết Triều ngẩng mắt nhìn ta, hơi trà lượn lờ giữa khoảng không: "Lời ta sắp nói, có lẽ trái với đạo làm quân tử. Nhưng nếu đêm ấy là một nữ tử khác, ta đã sớm cầm vật trong tay đánh vào đầu nàng ta cho đến khi nàng ta ngừng tay. Hôm ấy bên bàn thư án, ta đã chạm vào khối chặn giấy, nhưng ta không thể ra tay. Ta không nỡ làm nàng bị thương. Không ngăn được nàng là lỗi của ta, ta nguyện lấy cái chết để tạ tội."
Hắn dừng lại, vẻ mặt hiện lên chút phức tạp: "Ta không ngờ người làm nàng tổn thương lại là Lăng Triều. Khi đó, ý niệm đầu tiên nảy ra trong lòng ta không phải phẫn nộ vì đệ đệ vong ân bội nghĩa, mà là... vui mừng. Ta không dám đối diện lòng dạ hèn mọn của mình, nhưng lại chẳng thể trốn tránh."
"Liêu cô nương, Liêu Vân Châu, có lẽ từ trước đó rất lâu, khi nàng vẫn còn là hôn thê của Lăng Triều, ta đã lén lòng cảm mến."
Tạ Tuyết Triều khẽ run lông mi, hắn nhắm mắt: "Tâm tư thấp hèn của ta hôm nay đã bày cả ra trước mặt nàng. Nàng có thể khinh thường ta, nhưng xin đừng hoài nghi rằng việc ta cầu hôn là vì bất đắc dĩ hay chỉ là để đền đáp. Liêu Vân Châu, là vì ta thật lòng thích nàng nên mới muốn cưới nàng. Trái tim trong lồng ngực không thể lừa ta được."
Và ta đã gật đầu ưng thuận hôn sự này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận