Đại náo tiểu thuyết não tàn Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tư Mã Tuân vốn ngưỡng mộ danh tiếng dũng mãnh và khí tiết của Lê gia nên đã đích thân đến bái phỏng. Khắp thiên hạ, từ quan lại quyền quý đến thương nhân giàu có, ai ai cũng muốn tìm cách nịnh bợ, kết giao với Tư Mã gia. Thế nhưng, trong mắt nữ chính Lê Nhạn Băng thanh cao thoát tục, thân phận cao quý của Tư Mã Tuân lại chẳng đáng giá một đồng.

Khi đọc đến đoạn này trong sách, ta đã tức muốn nổ tung lồng ngực. Tác giả cố gắng tô vẽ Lê Nhạn Băng thành một đóa sen trắng, rằng nàng ta chỉ coi Tư Mã Tuân như một người bình thường, tâm hồn nàng vượt lên trên mọi ham muốn vật chất tầm thường.

Nhưng những gì tình tiết thể hiện thì chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung: "vô giáo dục", và bốn chữ: "rất đáng ăn đòn".

Người ta có lòng tốt, đích thân mang quà cáp thịnh tình đến thăm hỏi. Lê Nhạn Băng thì sao? Nàng ta thẳng thừng vứt bỏ, buông lời giáo huấn:

"Tư Mã thế tử, uổng cho người xuất thân từ nhà tướng, lại không hiểu được đạo lý thương cảm cho bá tánh lầm than. Đến uống trà bàn chuyện thiên hạ thì cứ đến, còn bày đặt xách lễ vật xa hoa vô độ đến đây làm gì? Lê gia chúng ta khinh rẻ kẻ phô trương lãng phí!"

Cái quái gì thế này? Mang một chút quà thăm hỏi theo đúng lễ nghĩa giao tiếp thông thường mà đã thành "xa hoa vô độ" rồi sao?

Vị Tư Mã thế tử với tính cách thuần lương, chân thành như một chú cún con, một chàng trai ngoan ngoãn đáng yêu, trong sách đã bị thứ giả tạo cố tình ra vẻ thanh cao như ả Lê Nhạn Băng hành hạ đến thê thảm. Một chàng trai nhiệt huyết tốt bụng như thế, gặp phải loại người như ả quả là phí phạm của trời đất.

Nàng ta hạ thấp tấm lòng của hắn khắp nơi còn chưa đủ, lại còn dám xía vào cả chuyện quân cơ. Ta vẫn còn ấn tượng sâu sắc đến chi tiết Lê Nhạn Băng khuyên Tư Mã Tuân phải "coi nhẹ sinh tử vì đại nghĩa", đẩy hắn vào chỗ chết. Tư Mã thế tử vốn si tình, lại ngoan ngoãn nghe theo...Hắn nghe theo lời "nữ thần" trong lòng một cách mù quáng, đem hết tâm can, ruột gan ra mà chiến đấu, dẫn dắt binh lính dưới trướng liều chết với quân thù, tất cả chỉ để yểm hộ cho Lê Nhạn Băng chạy thoát thân.

Hắn thiếu binh thiếu lương, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cái danh hiệu "Chiến thần si tình" phong cho hắn tuyệt đối không hề quá đáng chút nào. Nhưng còn Lê Nhạn Băng thì sao? Sau khi thoát nạn, nàng ta quay đầu gả cho tân đế Hoành Kỳ Dật để hưởng vinh hoa phú quý, còn buông một câu nhận xét lạnh lùng về người đã vì nàng mà liều chết: "Hắn yêu ta là chuyện của hắn, ta không quan tâm đến chuyện tình yêu nam nữ tầm thường." Đọc đến đoạn đó, ta chỉ muốn chui tọt vào trong sách, tát cho ả ta mấy cái bạt tai cháy má cho hả dạ.

Bây giờ thì cơ hội ngàn vàng đã đến rồi. Nhân lúc Lê Nhạn Băng đang ốm liệt giường, ta – Lê Lam Chiêu – đường hoàng đứng ra phụ trách việc tiếp đãi Tư Mã Tuân. Ta đích thân bưng chén trà thơm nhất dâng lên cho hắn, và nhân cơ hội ấy, bàn tay ta nhanh chóng chạm nhẹ, vụng trộm sờ lấy bàn tay to lớn nhưng ấm áp của Tư Mã thế tử một cái để thỏa lòng mong nhớ.

Thế nhưng, Lê Nhạn Băng lại xuất hiện không đúng lúc chút nào. Nàng ta ho khan yếu ớt, lê bước ra ngoài, giọng nói cố tỏ vẻ nhu nhược thanh lịch: "Tư Mã thế tử ghé thăm, ta thân là đích nữ Lê gia, lại vì bệnh tật mà thất lễ, thật sự hổ thẹn không thôi."

Những lời xã giao đầu tiên còn tạm nghe lọt tai, nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng ta chợt dừng lại ở món quà bên tay Tư Mã Tuân. Rồi nàng ta cau mày, khó chịu cầm lên, giọng điệu thay đổi hẳn: "Chẳng lẽ vì Lê gia ta nhận vạn lượng vàng bổng lộc của Bệ hạ mà khiến Tư Mã thế tử tưởng rằng Lê gia có thể bị tiền bạc làm nhục hay sao? Thứ lỗi cho Nhạn Nhi vô lễ, nhưng món quà này ta buộc phải vứt ra ngoài ngay lập tức để tránh làm hoen ố thanh danh trong sạch của Lê gia a!"

"Bốp!"

Tiếng hét cuối cùng đó không phải phát ra từ miệng Lê Nhạn Băng, mà là âm thanh chát chúa do bàn tay ta giáng xuống mặt ả. Một cú tát trời giáng nhanh như chớp giật. Mẹ kiếp, cuối cùng ta cũng xả được cục tức nén trong lòng bấy lâu nay!

Bỏ xuống cái gì mà tiền bạc làm nhục? Ngươi – Lê Nhạn Băng, có xứng đáng bị tiền bạc làm nhục hay không? Trong cái túi vải thô sơ này đựng là một cặp vịt trời béo tốt đấy, ngươi có biết không hả? Tư Mã thế tử đã phải thân chinh lên tận núi cao để săn được chúng. Là loại biết bơi, kêu "cạp cạp" đấy! Mẹ nó, ngươi cũng biết mình vô lễ cơ đấy? Có bệnh thì cút về giường mà nằm, ai mượn ngươi vác cái thân bệnh hoạn ra đây giả vẻ thanh cao trước mặt Tư Mã Tuân bảo bối đẹp trai, chất phác của ta? Ta đánh cho mũi ngươi lệch sang một bên bây giờ!

Đánh xong vẫn chưa hả giận, ta thò tay nhanh như cắt, tháo sạch châm cài đầu, khuyên tai và

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng bạc, vòng cổ ngọc quý trên người Lê Nhạn Băng xuống. Vừa giật đồ ta vừa mắng: "Ăn mặc lấp lánh, vàng bạc đeo đầy người thế này mà còn dám chê người khác xa hoa? Ở nhà thì lo mà sống giản dị đi, mấy thứ này ta sẽ thay ngươi đem đi quyên góp hết cho người nghèo tích đức!"

Vừa bị đánh đau điếng, vừa bị mắng xối xả, Lê Nhạn Băng ú ớ nín thin thít, không dám hó hé tiếng nào. Tư Mã Tuân ngồi bên cạnh nhìn ta trân trối đến mức ngẩn tò te, chén trà trên tay hắn bị tiếng quát của ta làm cho giật mình, đặt vội xuống bàn như thể đang cầm phải than nóng.

Ta lườm Lê Nhạn Băng một cái sắc lẻm rồi giật lại hai con vịt trời từ tay nàng ta, quay sang nói với chàng thiếu niên đang ngơ ngác: "Tư Mã thế tử, chúng ta đi! Đừng để ý đến mụ điên thiển cận này nữa."

Ta không nói không rằng, kéo tay hắn lôi xềnh xệch ra khỏi Lê phủ ngay lập tức. Ta nhớ rõ nội dung trong sách viết rằng Tư Mã Tuân rất thích kết giao bằng hữu với những binh lính, người dân tầng lớp thấp, hoàn toàn không câu nệ thân phận. Hắn có rất nhiều huynh đệ tốt bụng, thú vị, những người mà sau này đều sẽ cùng hắn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ta cũng muốn được làm quen với họ.

Hai con vịt trời hắn săn được e là không đủ để chiêu đãi tất cả mọi người. Ta liền đem toàn bộ trang sức vừa trấn lột được của Lê Nhạn Băng đi tiệm cầm đồ lấy tiền, đổi thành gà, vịt, cá, thịt tươi ngon chất đầy xe. Chúng ta tìm một bãi đất trống vắng vẻ, thoáng mát, mở một bữa tiệc nướng dã chiến thật thịnh soạn.

Những người bạn của Tư Mã Tuân đều đã nghe đồn đại về chuyện ta cùng phụ mẫu xông pha chém giết đội hộ lương của địch quân, nên họ đều nhìn ta với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ và quý mến. Bầu không khí thật sự thoải mái, hào sảng, không hề có chút giả tạo, gò bó nào của tầng lớp quý tộc kinh thành.

Bữa tiệc nướng dã ngoại diễn ra vô cùng náo nhiệt và chân thật, khác một trời một vực với cái không khí ngột ngạt trong Lê phủ. Sau khi ăn uống no say, đám nam nhân bắt đầu cao hứng cởi trần, khoe những khối cơ bắp săn chắc cuồn cuộn để so tài đấu vật, tiếng cười nói vang vọng cả một góc trời.Ta ngồi dưới tán cây cổ thụ, thong thả nhâm nhi chén rượu hoa quả, ánh mắt lơ đãng dán chặt vào tấm lưng trần và vòng eo rắn rỏi của Tư Mã Tuân đang so tài đấu vật cùng các huynh đệ.

Bản tính tò mò của một linh hồn hiện đại trỗi dậy, ta lén lút vươn tay, nhân lúc hỗn loạn mà nhẹ nhàng sờ vào vòng eo săn chắc ấy một cái. *Trời đất ơi!* Cảm giác này... quả thực là cực phẩm! Kiếp trước, ta chỉ có thể nhìn thấy những tuyệt tác hình thể này qua màn hình "top top" mà thôi.

Phải công nhận, vòng eo này vừa có độ đàn hồi của da thịt, lại vừa ẩn chứa sự cứng cáp của cơ bắp, xúc cảm khi chạm vào thực sự khiến người ta phải thèm thuồng đến mức muốn "chảy nước miếng". Ta không kìm được lòng, ranh mãnh chọc thêm một cái nữa.

Lần này, Tư Mã Tuân đột nhiên xoay người lại, nhanh như chớp nắm chặt lấy bàn tay "hư hỏng" của ta. Gương mặt hắn ửng hồng vì men rượu lẫn sự thẹn thùng, đôi mắt sáng rực như sao trời nhìn thẳng vào ta, để lộ hàm răng trắng như ngọc. Hắn cúi đầu, ghé sát tai ta, giọng nói trầm khàn:

"Lê Lam Chiêu, ở Lê gia nàng gọi ta là gì? Tư Mã Tuân 'bảo bảo' đẹp trai phải không?"

Hắn vừa hỏi vừa e thẹn cười, nụ cười ngây thơ và đáng yêu đến mức khiến trái tim ta rung động mãnh liệt. Chàng trai này, sao có thể vừa dũng mãnh lại vừa đáng yêu đến thế? Hắn hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí, rồi thốt ra một câu khiến ta sững sờ:

"Lam Chiêu, nếu ta nhờ bà mối mang sính lễ đến cầu thân, liệu phụ thân nàng có đồng ý hôn sự này không?"

Tư Mã Tuân không hề nói đùa. Hắn thực sự đã mời bà mối danh tiếng nhất kinh thành mang theo sính lễ trọng hậu đến Lê gia cầu thân. Nhưng đúng như kịch bản đã được lập trình sẵn, Lê Nhạn Băng – kẻ mắc bệnh sạch sẽ giả tạo và "chứng nào tật nấy" – đã lập tức chạy ra cổng, chặn đứng đoàn người đưa lễ.

Bà mối và những phu khuân vác chỉ là người làm công lương thiện, nhận tiền để làm việc, vậy mà Lê Nhạn Băng lại cố tình làm khó dễ, bắt họ phải khiêng hết những rương hòm nặng trịch vừa vất vả mang đến đem ra khỏi phạm vi tường rào Lê gia. Ả đứng chắn giữa đường lớn, chắp tay ra vẻ thanh cao, đạo mạo:

"Lê gia chúng ta từ xưa đến nay một lòng trung lương, đạm bạc danh lợi, sao có thể để ý đến những thứ vật chất tầm thường này? Mấy cái lễ nghi cưới hỏi rườm rà, kiệu tám người khiêng, sính lễ xa hoa gì đó, tất cả đều không cần thiết! Thành thân là chuyện của hai người, cần gì phô trương? Ngươi về nói với Tư Mã thế tử, hắn quá hư vinh phù phiếm. Lê gia chúng ta không cần một chàng rể như vậy, hôn sự này ta không đồng ý!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!