Đại náo tiểu thuyết não tàn Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc ả lên cơn đạo đức giả, phụ mẫu đang gọi ta vào thư phòng bàn chuyện riêng, hỏi xem ta có thực tâm ưng thuận Tư Mã Tuân và muốn kết hôn với hắn hay không. Chỉ vắng mặt một chút thôi mà đã để cho "thánh nữ trà xanh" này có cơ hội diễn trò rồi.

Trong nguyên tác, khi ả gả cho Hoàng đế Hoành Kỳ Dật, hôn lễ đó mới gọi là xa hoa tột bậc, chưa từng có trong lịch sử. Cả kinh thành ăn mừng suốt ba ngày ba đêm. Lúc ấy, Lê Nhạn Băng được tác giả miêu tả là chỉ khẽ cười, nói với mọi người: *"Ta không hề để ý đến sự xa hoa này, chỉ là mọi người thích thôi."*

Hả? Ai thích chứ? Rốt cuộc là ai thích? Cái giá của việc cả kinh thành ăn mừng ba ngày là mọi hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ suốt thời gian đó. Kẻ có quyền thế thì ca hát không ngừng, còn người nghèo thì chỉ có nước rúc trong nhà chịu đói, đợi hết lễ mới dám ra đường kiếm sống.

Sao lúc tiêu tốn tiền bạc khổng lồ cho cái đại lễ đó, nàng ta không kêu là lãng phí? Nay Tư Mã Tuân chỉ làm đúng lễ nghi thông thường để đưa sính lễ tới, nàng ta lại đứng giữa đường diễn một màn "bắt cóc đạo đức" công khai. Ả lấy danh nghĩa thương xót bá tánh chịu thiên tai lũ lụt để hạ bệ người khác, than thở rằng: *"Lê gia chúng ta, một gia tộc võ tướng của dân, sao có thể phô trương lãng phí? Ta đau lòng quá!"*

Đợi đến lúc ta nghe được tin dữ này, Lê Nhạn Băng đã trốn biệt vào trong khuê phòng, khóa chặt cửa không chịu ra. Từ bên trong, giọng nói yếu ớt đầy giả tạo của ả vọng ra:

"Tỷ tỷ mệt rồi, muội có chuyện gì thì để sau hãy nói. Lui xuống đi!"

Hả? Nàng ta còn dám ra lệnh bảo ta "lui xuống" ư?

Ta cười lạnh, chẳng thèm nói nhiều, vung tay đấm một cú trời giáng khiến cánh cửa gỗ nát bươm, rồi thò tay vào bên trong dễ dàng gạt chốt cửa. Lê Nhạn Băng kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh:

"Ngươi... ngươi đừng qua đây!"

Ta bước vào, ánh mắt lạnh lẽo...Ta túm lấy cổ áo nàng ta, gằn từng tiếng đầy giễu cợt:

"Ngươi hét đi, cứ hét cho to vào! Hét đến rách cả cổ họng cũng chẳng kẻ nào đến cứu cái đồ dối trá nhà ngươi đâu."

Dứt lời, ta thẳng tay xé toạc bộ y phục gấm vóc đắt tiền trên người ả, vừa xé vừa chất vấn:

"Chẳng phải ngươi nói đau lòng sao? Ngươi có đau lòng vì bá tánh thật không hả?"

Chưa để Lê Nhạn Băng kịp hoàn hồn, ta đã nhanh chóng lột sạch lụa là gấm vóc, thay thế bằng một bộ quần áo vải thô, rách rưới nhất của đám hạ nhân, rồi túm lấy ả ném thẳng ra khỏi cổng lớn Lê phủ. Nhìn bộ dạng thảm hại của vị đích trưởng nữ cao quý, ta phủi tay, giọng nói vang vọng cả một góc phố:

"Tỷ tỷ đã nói đau lòng thay cho bá tánh, muốn cùng chung hoạn nạn với những lưu dân không có cơm ăn áo mặc. Muội muội tuy khâm phục tấm lòng bồ tát ấy vô cùng, nhưng còn phải giữ sức để ra trận giết giặc bảo vệ biên cương, nên đành thất lễ, xin phép về phủ dùng bữa trước đây."

Lê Nhạn Băng lồm cồm bò dậy, định tìm mọi cách chui ngược vào trong nhà, nhưng ta đời nào cho phép. Một cái tát trời giáng vung ra, tiễn ả bay ngược ra ngoài cửa chính lần nữa. Kể từ khi ta xuyên vào cuốn sách này, cái Lê phủ này, ngay cả phụ mẫu cũng đã sớm buông xuôi, bất lực không thể quản thúc nổi ta nữa rồi.

Uất ức mà không làm gì được, Lê Nhạn Băng liền chạy thẳng đến quan phủ, đâm đơn kiện ta tội vô lễ phạm thượng, bất kính với bề trên. Theo quy củ hà khắc của thế gian này, đích - thứ phân biệt rõ ràng, đích nữ là chủ, thứ nữ là tớ. Lê gia lại đang độ quyền cao chức trọng, Lê Nhạn Băng vốn mang danh tài nữ kinh thành, quan phủ nào dám chậm trễ? Ngay lập tức, trát đòi hầu tòa được gửi tới Lê gia mời ta lên công đường thẩm vấn.

Dĩ nhiên, ta đâu có đi một mình.

Hôm trước, ta nửa đùa nửa thật với Tư Mã Tuân rằng, nếu muốn cầu thân thì sính lễ nhớ mang thật nhiều thịt rừng tươi ngon đến. Hắn nghe lời răm rắp, dẫn theo mấy huynh đệ lên núi săn bắn liền mấy ngày đêm. Nhân dịp này, ta hô hào cả đám đầu bếp trong phủ, chọn từ đống sính lễ mà Tư Mã Tuân gửi đến những nguyên liệu tươi ngon nhất, mang thẳng đến hiện trường công đường để... mở tiệc.

Lý do ta đưa ra vô cùng đơn giản nhưng lại hợp lý đến mức không ai cãi được:

"Thanh Thiên đại lão gia, dân nữ Lê Lam Chiêu dạy tỷ vô phương, làm mất thời gian quý báu của chư vị. Hôm nay quy trình xét xử chắc chắn phải làm, nhưng vạch áo cho người xem lưng, nói chuyện xấu trong nhà thì phí phạm thời gian quá. Chi bằng các vị coi đây như một buổi tiệc tạ lỗi, dân nữ xin bao trọn."

Một màn kịch khôi hài chưa từ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng có diễn ra ngay tại chốn công đường uy nghiêm.

Chúng ta, bao gồm ta, Tư Mã Tuân và đám quan lại trong triều ăn uống linh đình, miệng bóng nhẫy dầu mỡ, hương thịt nướng thơm lừng bay xa mười dặm. Trong khi đó, Lê Nhạn Băng đứng dưới công đường nuốt nước miếng ừng ực, vừa đói lả vừa căm hận nhìn ta, gào lên tố cáo:

"Nếu người trong thiên hạ đều không coi trọng tôn ti trật tự, thử hỏi còn gì là kỷ cương xã tắc?"

Ta một tay cầm cái đùi vịt quay béo ngậy đưa lên miệng gặm, một bên ung dung hỏi lại nàng ta:

"Ngươi có biết hôm nay ngoài vụ án cỏn con của ngươi, Hình bộ còn bao nhiêu trọng án phải xét xử không? Thành Nam có hai người chết oan ngoài đường, bị cướp sạch tài sản lại còn bị mổ bụng dã man. Phố Tây có cô nương nhà lành bị làm nhục, phạm nhân đang giam trong ngục chờ định đoạt. Cái trật tự mà ngươi nói là gì? Là cậy mình là đích nữ, có chút hư danh mà lãng phí tài nguyên công cộng của triều đình để giải quyết chuyện vụn vặt trong nhà sao?"

Quan Hình bộ ngồi trên cao, miệng nhai thịt ngồm ngoàm rất vui vẻ, nghe ta nói chí lý liền gật đầu lia lịa tán thành. Ta thấy hắn mải ăn đến mức không rảnh tay, bèn với lấy miếng gỗ kinh đường trên bàn, thay hắn đập mạnh một cái "chát":

"Bãi đường!"

Lê Nhạn Băng đứng ở dưới tức đến run người, lắp bắp không thành tiếng:

"Các người... các người..."

Nuốt ngược cơn giận (và cả nước miếng) vào trong, ả rít lên:

"Ta phải đi mách Bệ hạ! Ta sẽ đi cáo ngự trạng!"

Nghe ả mở miệng đòi đi cáo ngự trạng, ta suýt chút nữa thì cắn trúng lưỡi. Không phải vì sợ, mà là sợ nàng ta cáo xong thì đến lượt ta phải cáo bệnh tim vì cười quá nhiều.

Nam chính của quyển sách này là Hoàng đế Hoành Kỳ Dật. Mà nói thật lòng, trong nguyên tác, hắn hệt như một cái bình hoa biết đi, chỉ chờ nữ chính đến gõ nhẹ một cái là rơi vỡ tan tành cái bộ não duy nhất. Đường đường là một đấng quân vương của quốc gia hùng mạnh, vậy mà lại bị một nữ nhân dắt mũi đến mức cả triều đình phải chạy theo hầu hạ như đàn kiến chạy quanh hạt đường, ngẫm lại mà thấy nhục thay cho cái quốc khố Đại Huân.

Ta không có ý phân biệt nam nữ gì đâu, nhưng làm nghề nào thì phải giỏi nghề nấy.

Đánh giặc như ta, như phụ mẫu ta hay như Tư Mã thế tử, toàn là vô số lần vác mạng lên chiến trường, đổ mồ hôi, đổ máu tươi để đổi lấy kinh nghiệm sống còn. Còn đám văn thần chốn quan trường, họ có đầu óc, có mưu lược, có cả đống sách vở thánh hiền dạy đạo lý trị quốc an dân. Đằng này lại tồn tại cái kiểu, chỉ cần một lời nữ chính ban ra, cả thiên hạ liền nhao nhao quỳ rạp dưới chân... thật là nực cười.Thứ lỗi cho ta nói thẳng, cái thứ đó đâu phải là chính trị, đó rõ ràng là tà thuật tẩy não người khác thì có. Phàm ở đời, mỗi người một chức một phận, kẻ cầm quân ra trận giết giặc, kẻ làm quan trị quốc an dân, sự phân công vốn dĩ rạch ròi. Còn cái loại người như Lê Nhạn Băng, e rằng chức phận duy nhất phù hợp chính là chuyên gia gieo rắc tai họa cho thiên hạ.

Nàng ta quả thực là hết thuốc chữa. Mang danh là nữ chủ thiên tài, trí tuệ vô song, vậy mà lại dám mở miệng phán rằng Hộ Bộ - cơ quan đầu não chưởng quản tiền lương, hộ tịch, điền thổ, thu chi của cả một quốc gia - là thứ không cần thiết. Theo cái lý luận quái gở của nàng ta, thì việc thống kê dân số và đo đạc ruộng đất chỉ là những việc làm vô bổ, tốn kém thời gian.

Vô bổ cái đầu nàng ta ấy! Nàng ta, với quyền lực của một sủng phi, ngang nhiên ra lệnh sa thải toàn bộ quan viên Hộ Bộ, khiến cho công tác thống kê từ nhân khẩu, hộ tịch cho đến điền sản, ngân khố của cả kinh thành bị đình trệ, tê liệt hoàn toàn. Một quốc gia với hàng triệu con dân, vậy mà lại bị nàng ta vung tay gạt bỏ một cách tùy tiện: "Ồ, mấy cái này rườm rà quá, không cần thiết đâu, bỏ hết đi". Cứ như thể nàng ta đang dọn dẹp nhà cửa, thấy cái tủ cồng kềnh vướng mắt thì liền sai người quẳng thẳng ra sân vậy.

Mà cái gọi là "ý tốt" của nàng ta mới thật sự nực cười làm sao. Nàng ta dõng dạc tuyên bố muốn cắt giảm bổng lộc quan lại để tiết kiệm ngân sách, dùng số tiền đó cứu trợ nạn hạn hán ở phương Nam. Nhìn qua thì tưởng là hành động nhân ái, bao dung, nhưng thực chất chỉ là trò "giật gấu vá vai" một cách mù quáng và ngu xuẩn.

Tường phía Tây còn chưa kịp vá xong cái lỗ bằng cái đấu, nàng ta đã hớn hở vác búa đi đập nát bức tường phía Đông. Chưa cứu được bá tánh miền Nam thoát cảnh lầm than, thì nàng ta đã suýt chút nữa đánh sập luôn cả nền móng kinh tế của quốc gia Đại Huân này rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!